[ Naib Subedar x Martha Behamfil ] Gặp gỡ

985 100 16
                                    

Xách theo túi hành lý, dừng bước trước cổng trang viên trước mắt, không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi, tựa như dập tắt mọi hi vọng sống của một con người. Naib Subedar liếc nhìn xuống bức thư in dấu đỏ trên tay. Sau bao nhiêu thời gian lưu lạc khắp nơi, cậu nhận được lá thư này. Một lá thư đầy hứa hẹn về một nơi có thể giúp cậu quay đầu, chuộc lấy những lỗi lầm từng phạm phải.

Naib đẩy cánh cửa sắt nặng nề mở ra, âm thanh cọt kẹt thật khiến cho cơ thể phải chịu một cơn sóng lạnh chạy dọc qua người. Tiến vào trang viên, cậu bắt gặp một quý cô đeo mặt nạ đang đứng chờ, cô ta vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười bước lại gần:

- Cậu Naib Subedar? Chào mừng cậu đã đến trang viên, tôi là Nightingale, cậu có thể chờ ở đây một chút để tôi xác nhận phòng cho cậu được chứ?

Naib gật đầu, nhìn bóng người phút trước còn trước mắt đã vội đi mất. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh cấu trúc của đại sảnh, mọi vật dụng đều khá cũ kỹ nhưng lại không thể giấu đi được giá trị thật của nó, những món đồ cổ quý giá.

Sự tĩnh lặng của căn phòng phút chốc bị phá vỡ, Naib quay đầu nhìn người vừa đẩy cửa bước vào. Không phải quý cô khi nãy, lần này là một cô gái đang khoác trên người bộ quân phục ôm sát cơ thể.

Cô quân nhân đóng lại cánh cửa phía sau, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía người mới đến. Buông ra một tiếng thở dài, cô bước đến trước mặt cậu, đưa ra bàn tay 

Ánh mắt đặt ở trên người cô ta cẩn thận đánh giá từng chút một. Cô ta đang khoác trên người bộ trang phục của đơn vị không quân. Nữ quân nhân thật sự rất hiếm thấy, đa phần nếu thấy giới nữ trong quân đội, họ cũng chỉ ở đơn vị quân y và hậu cần. Thật sự rất hiếm có thể tìm thấy một người nữ trong các bộ phận chiến lược quan trọng.

- Tôi là Martha Behamfil, một điều phối viên, hân hạnh được gặp.

Cô ta chủ động bắt chuyện trước, cậu cũng không có lý do để từ chối. Đáp lại cái bắt tay của cô, Naib đồng thời cũng giới thiệu bản thân.

- Hân hạnh, tôi là Naib Subedar. Một lính đánh thuê. 

- Lính đánh thuê? Quả là một công việc tự do nhỉ? 

Cậu thấy trên môi cô ta cong lên một nụ cười ẩn ý, không hiểu sao lại cảm thấy trong nụ cười một chút gì đó nuối tiếc? Naib cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đáp lại câu hỏi bằng một chữ "Ừ." Một lúc sau mới tiếp lời:

- Tôi cũng đã từ bỏ công việc này, nó mang quá nhiều tội lỗi. Một công việc chỉ đem đến ích lợi cho bản thân. Còn cô, điều gì lại khiến cô hiện rõ sự nuối tiếc thế kia? 

Martha Behamfil ngưng cười, hơi cúi mặt đưa tay sờ lấy. Đúng thật là cô có nghĩ về thời gian trước đây khi còn phục vụ trong quân đội, nhưng lại không nghĩ sự nuối tiếc ấy của bản thân lại để lộ ra ngoài nhiều đến mức có thể khiến người trước mặt nhận ra.

- Đúng là có chút nuối tiếc. Tôi đã không được chọn vào vị trí mong muốn.

- Cô không thích không quân?  - Naib thu lại tay, bỏ chúng vào trong túi áo của mình.

Martha lắc đầu, buông ra một tiếng thở dài.

- Không phải, tôi yêu những chiếc máy bay ấy. Tôi đã vô cùng cố gắng để có thể để được chuyển công tác sang đơn vị không quân. 

Naib Subedar nhìn người con gái ở trước mặt, tầng mắt đã hạ xuống một nữa. Sự nuối tiếc ở trong lòng Martha Behamfil lớn hơn những gì cô ta đã từng nghĩ.

- Thế vì sao cô lại nuối tiếc? Cô chẳng phải đã được chuyển đến đơn vị mong muốn?

- Đúng là tôi đã được chuyển công tác đến đơn vị không quân nhưng... thay vì trở thành một phi công, tôi lại trở thành một điều phối viên, hướng dẫn tính hiệu ở trên mặt đất.

Nói đến đoạn này, Martha Behamfil dường như không giữ được cảm xúc của mình nữa. Cô hít sâu, quay đầu về một hướng khác, điều chỉnh lại thứ hỗn độn ở trong lòng. Đoạn, tiếp lời:

- Cho nên tôi đã chấp nhận đến trang viên này, tìm kiếm một "nhà tài trợ" đáng tin cậy. Còn cậu, trang viên này đã hứa hẹn điều gì khiến cậu chấp nhận đến đây?

- Cũng không có gì to lớn, chỉ là ở đây có thứ giúp tôi hoàn thành mong muốn.

Cậu vẫn không nghĩ được, liệu chủ trang viên sẽ làm gì để cậu hoàn thành được mong muốn? Vì số tiền thưởng hay vì sự chuộc lỗi của bản thân? Bất kể là điều gì đi chăng nữa, cậu cũng đã đến đây, chấp nhận lời mời gọi từ lá thư ấy. 

Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt ngang, quý cô kia đã quay lại cùng với một chiếc chìa khóa bạc trong tay. Hơi cúi đầu chào hai người, cô ta lên tiếng, trên môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười nhẹ:

- Chào chiều, cô Martha. 

- Chào chiều, quý cô Nightingale. - Martha Behamfil đáp.

Quý cô Nightigale quay người sang cậu, tiếp lời:

- Cậu Naib Subedar, tôi đã kiểm tra xong, phiền cậu theo tôi nhận phòng được chứ?

Naib Subedar nhìn sang người con gái bên cạnh, dù sao cũng đang trò chuyện dang dở cùng cô ấy. Nếu muốn rời đi cũng phải chào hỏi người kia một tiếng mới hợp lễ nghĩa. 

Martha dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hơi nghiêng đầu quay sang,khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, lần này đã không còn sự nuối tiếc như nụ cười lúc ban đầu, cậu cũng thấy mừng một chút cho cô ta. 

- Khi khác gặp lại, mong sau này sẽ cùng cậu hợp tác vui vẻ. 

- Hợp tác vui vẻ. 

Dứt lời Martha Behamfil theo hướng khác bước đi, cậu cũng theo quý cô Nightigale đến nhận phòng. Có vẻ như hôm nay cậu đã gặp được một vị đồng nghiệp, mong có thể sớm cùng với cô ta trở thành những người đồng đội tốt của nhau.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ