[ Luchino x Tracy Reznik ]

355 63 8
                                    

Cả cơ thể ngã gục trên chiếc giường sắt cứng ngắc được trải một chiếc khăn trắng mỏng đã sẫm màu. Oh, có thể đòi hỏi gì ở cái nơi chết tiệt này chứ? Đây là trại thương điên, nơi sẽ điều trị cho những kẻ điên, và cô - Tracy Reznik được chúng xem là một trong số chúng.

Nhận thức đã trở nên méo mó, những đau đớn từ dòng điện xuyên suốt qua thể xác chứa đầy những vết bỏng được cẩn thận che giấu sau lớp áo bệnh nhân lấm lem màu sắc. Tâm trí hiện hữu hình ảnh chiếc ghế điện nơi căn phòng ngột ngạt, chẳng hề có một cái lỗ nào để ánh sáng bên ngoài lọt vào.

Đây là trại thương điên sẽ điều trị cho bệnh nhân sao? Thật sao? Hay đó là một nhà tù vĩnh hằng?

Tracy bật cười trong điên loạn, cái tiếng cười phát ra méo mó đến chói tai. Thật khủng khiếp.

"Ồn ào quá, mau câm mồm lại!"

Không thể ngừng, tiếng cười đầy méo mó ấy vẫn vang lên. Bản thân Tracy không thể điều khiển được chúng, những cảm xúc, những âm thanh và cả những nụ cười. Chúng đều đã bị tước đi khỏi sự điều khiển của cô, vĩnh viễn Tracy sẽ không thể điều khiển chúng, cho đến tận lúc chết đi, chắc chắn rồi!

Chẳng có một kẻ nào có thể bình thường mà thoát ra khỏi nhà thương này! Một khi bước chân vào đây, cho dù không phải là một kẻ điên, họ cũng sẽ khiến các người trở nên điên loạn thôi! Bệnh nhân chính là những con chuột bạch, là thứ phải gánh chịu những thí nghiệm đầy điên rồ của bọn chúng!

Rồi đến một ngày, khi vật thí nghiệm trở nên vô dụng. Chúng sẽ chẳng luyến tiếc mà vứt bỏ như những món đồ chơi cũ đã hỏng. Như hiện tại chẳng hạn, cơ thể run rẩy đều đã chẳng còn gì, nhận thức cũng hoàn toàn bị những dòng điện phá hỏng. Sớm thôi, cô cũng sẽ như họ, bị bọn chúng vứt bỏ xuống hố rác rồi lấp đầy trên mình đống đất dơ bẩn.

"Một vật thí nghiệm còn sống?"

Cái gì kia, thứ đang ở trước mặt cô hiện tại? Một con người mang đầy linh kiện sáng chói? Không không, cho dù nhận thức đã trở nên mơ hồ, Tracy vẫn có thể lờ mờ đoán ra sinh vật ở trước mặt. Hoặc là hắn thật sự không phải con người, hoặc là tâm trí cô đã hoàn toàn bị phá hủy.

Trong cái ánh sáng mập mờ lóe ra từ vài tia điện nhỏ, Tracy có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang chạm vào da thịt cô. Lạnh lẽo và đầy khô ráp của vẩy cứng giống như làn da của bò sát, xem ra thật sự không phải con người.

Chuyển dời đôi mắt đến phía sinh vật trước mặt, bản thân lại không có chút phản ứng nào. Chắc là dòng điện đã hoàn toàn làm tê liệt đi những dây thần kinh cảm xúc, thôi thì mặc kệ.

"Ngươi có muốn thử trốn thoát khỏi đây không?"

Dù sao trước mặt đã chẳng còn con đường nào khác, ngoài cái chết đang chập chờn ở phía cánh cửa âm u đang mở rộng chờ đợi cô bước đến. Vậy thì sao không chơi đùa một chút trước khi đón nhận cái chết đầy thảm kịch kia nhỉ?

- Muốn.

--------------------------------------------------------------------

Chết thật, tôi cũng không biết mình đã làm cái gì với cái plot này nữa. Mọi người có hiểu ý tôi viết cái gì không ;;--;; tôi thấy hơi bất lực mất rồi.

Đại loại như vật thí nghiệm bị vứt bỏ sẽ bị ném xuống một căn phòng dưới tầng hầm. Đồng thời nơi chôn xác chết của những vật thí nghiệm hỏng cũng là nơi giam cầm Luchino. Bằng một lý do nào đó, Tracy bị vứt đi dù sinh mệnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau đó là một màn gặp mặt cùng câu hỏi kinh điển của plot nhà thương điên này "Trốn trại không em?".

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ