[ Michiko x Helena Adams ] Đơn phương

717 108 2
                                    

Có vài cuộc gặp gỡ thật kì lạ, như khoảng khắc em gặp được người. Cuộc gặp gỡ của thợ săn và những con mồi mà người sẽ săn đuổi.

Thế nhưng khi bàn tay người chạm đến, hơi ấm cùng sự dịu dàng của người khiến em như lặng người. Những ngón tay vuốt ve khuôn mặt em, dịu dàng dẫn dắt em đi qua chặng đường tâm tối trước mặt. Từ sau lần gặp gỡ ấy, trong những giấc mơ hằng đêm dường như vẫn luôn hiện hữu sự dịu dàng của người hôm ấy.

Trái tim vì người mà đập mạnh, vì người mà sinh ra một thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Thứ tình yêu nho nhỏ trong lòng em dành cho người tựa như một áng mây lướt qua mà chẳng thể dừng lại trong bầu trời của sự dịu dàng ấy. Em ước gì mình có thể hóa thành một cơn mưa nhỏ, tưới đẫm mảnh đất khô cằn trong tim người.

Em chẳng quan tâm sau này sẽ ra sao, ít nhất bây giờ chúng ta đều đang rất vui vẻ đối mặt với nhau. Em sẽ chẳng để ý đến kết quả sẽ như thế nào, ít ra bây giờ em đã hiểu được cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào. Em sẽ coi đó là một chuyến đi dài, bởi vì em yêu người.

Người là thợ săn, thế nhưng lại luôn mềm lòng vì sự yếu ớt của bọn em.

Những lúc em sợ hãi đến tuyệt vọng, chỉ biết co mình trốn vào một khuất lẫn tránh. Chờ đợi lưỡi dao sẽ đâm xuyên qua lòng ngực mình, tước đi mạng sống mong manh mà em đã từng cố níu giữ. Vẫn luôn là người tìm thấy em đầu tiên, vẫn luôn là người dịu dàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em vào lòng.

Khoảng khắc em nhận ra đó là người, em đã chẳng kiềm được bản thân mà lao vào lòng người, nước mắt cũng không thể kiềm chế mà tuôn ra như suối. Trông em lúc đó thật chẳng khác gì một đứa trẻ.

Người ôm em trong lòng, mặc cho nước mắt ướt em làm ướt đẫm vạt áo người. Người vẫn không buông tay, vẫn dịu dàng xoa nhẹ sống lưng em, dịu dàng xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng em.

Khi ấy em bất giác nghe thấy bên tai thanh âm của kẻ thợ săn chẳng có chút nương tình, luôn thẳng tay tổn hại bọn em mặc cho có van cầu đến mức nào. Đôi lúc hắn còn tàn nhẫn, dày vò mạng sống của bọn em như những món đồ chơi.

Em nép vào lòng ngực người, sợ hãi trốn tránh ánh mắt của hắn ta. Không, em không muốn bị giết, em muốn ở bên người lâu hơn nữa.

- Michiko, cô lại mềm lòng.

Giọng nói của hắn như mang theo bao sát khí dồn dập đến, tưởng chừng như có thể giết chết kẻ khác chỉ bằng âm thanh.

Người siết chặt em trong lòng, để em cảm nhận rõ sự bảo hộ của người dành cho em.

- Jack, tha cho con bé lần này được không?

Em có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của hắn ta, cũng nghe thấy lời cảm ơn của người dành cho hắn. Người bế em đến trước cửa hầm, dịu dàng đặt em xuống bên cánh cửa đã mở rộng.

Bàn tay mềm mại ấy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt em, giúp em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Giọng nói của người dịu dàng pha lẫn chút gấp gáp muốn em rời đi, có lẽ vì người sợ Jack sẽ đổi ý?

- Mau đi đi, Helena. Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Em có chút lưu luyến vòng tay người, em lưu luyến sự ấm áp của người. Em không biết khi nào mới có thể lần nữa gặp lại, không biết khi nào mới có thể cảm nhận sự dịu dàng của người lần nữa.

Khoảng khắc em rời đi, bên tai vẫn còn đọng lại lời trách móc của Jack dành cho người.

- Cô đừng quên luật lệ ở trang viên này, Michiko.

Luật lệ? Ở trang viên này ngoại trừ việc không được tự ý rời khỏi còn có luật lệ khác? Em tò mò về thứ luật lệ mà Jack nhắc đến, cho nên mới đi tìm hiểu. Cuối cùng em cũng hiểu vì sao thợ săn đều không nương tay với bọn em như vậy. Bởi vì họ không được phép có tình cảm với những con mồi, cho nên cũng không muốn gieo rắc hi vọng cho bọn em. Họ sợ bản thân sẽ phạm phải luật, càng sợ bọn em sẽ ỷ vào tình cảm của họ mà làm trái lại quy luật vận hành của trang viên.

Hóa ra nếu như người vì em mà yếu lòng, người sẽ phải chịu trừng phạt phải không?

Em yêu những khoảnh khắc có người kề cạnh, cẩn thận dìu dắt em đi qua những chông gai phía trước. Em yêu bàn tay dịu dàng chạm vào em, lau đi những giọt nước mắt mỗi khi em sợ hãi hay những lúc khen ngợi em đã làm rất tốt công việc của mình. Em yêu những lần người cất lên giọng hát, tựa như oanh vàng, thanh thoát cất lên tiếng hát xua tan đi những ngày tháng âm u ở chốn này.

Em yêu người rất nhiều, thật sự rất mong có thể tiếp tục ngày tháng tươi đẹp có người kề cạnh. Nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của em lại khiến người phải chịu tổn thương. Vậy thì thà rằng em cứ chôn giấu thật kỹ đoạn tình cảm dành cho người trong tim, để nó trở thành một mối tình đơn phương không có kết quả.

Rút con dao từ trong tay áo, vẽ nên một sợi chỉ đỏ thắm trên cổ của mình. Em có thể thấy cảm nhận được sự ngỡ ngàng của người khi đỡ lấy cơ thể yếu ớt của em.

Em sẽ không sao đâu, thật đó. Xin lỗi vì không thể tiếp tục nhận sự ấm áp từ người nữa, xin lỗi vì phải phụ lại sự dịu dàng của người luôn dành cho em.

Nhưng em không thể ở cạnh người nữa.

Vì tình yêu em dành cho người đã vỡ tràn rồi.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ