Ngồi trên chiếc xích đu cũ nơi góc vườn, em ngân nga bản nhạc cũ mà thuở nhỏ mẹ vẫn thường hát ru cho em nghe.
Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc, vì tình yêu em dành cho anh lại tăng thêm một bậc trong trái tim này. Dù bản thân có phải chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng nếu có thể yêu anh, vậy thì em nguyện lòng để bản thân gánh chịu những đau đớn ấy.
Tình yêu của em dành cho anh, tựa như dòng máu đỏ thanh khiết đang chảy trong huyết quản. Anh có nhận ra tình yêu của em dành cho anh không, Aesop?
Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, trái tim nơi lòng ngực này vì người đã thay đổi nhịp điệu. Những cảm xúc ngày ấy lớn dần trong em thành thứ tình cảm sâu lắng. Để rồi đến lúc em nhận ra sự tồn tại của nó, em đã chẳng thể ngừng yêu anh mất rồi.
Thế nhưng những ngày tháng hạnh phúc mà đôi ta bên nhau đã chẳng còn. Anh đã không còn muốn ở cạnh em như ban đầu. Những lúc chúng ta trò chuyện cùng nhau, em nghe thấy tên gọi của người con gái khác từ cánh môi mỏng của người. Em nghe thấy sự dịu dàng mà anh dùng để gọi tên cô ta.
Em yên lặng ngồi bên anh, lắng nghe anh nói về khoảnh khắc gặp được cô ta cùng lời khen ngợi về sự ngây thơ khiến anh để tâm. Em ngỡ ngàng không thể tin nổi người mà em yêu nhất, giờ đây đã bị một người con gái khác bất giờ cướp đi mất.
Nhưng không sao, em tin rằng cảm xúc đó chỉ là say mê nhất thời. Rồi một ngày nào đó, trong đôi mắt người sẽ chỉ nhìn duy nhất một mình em. Trong lòng em hiện tại thật trống rỗng, em muốn ôm anh vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh.
Nhưng rồi, người em yêu đã chẳng thể thoát khỏi sự ngây thơ kia. Anh chìm đắm trong vẻ ngây thơ, bảo vệ cô ấy khỏi những hiểm nguy từ thợ săn. Em có thể cảm nhận dòng máu nóng của anh nhuộm đỏ trên vũ khí của kẻ đó, anh đã chẳng màng đến mạng sống của bản thân chỉ vì muốn bảo vệ sự ngây thơ của cô ấy.
Sau tất cả những tổn thương mà anh chịu đựng, cuối cùng anh đã được ở bên cạnh người con gái ấy.
Em khoác lên bộ mặt hạnh phúc, chúc mừng những cố gắng của anh đã đạt được nguyện ước mà anh mong muốn. Nhưng trong lòng em lại rất ghen tị với cô ấy khi có được sự dịu dàng của anh, thứ mà đáng lẽ đã thuộc về em. Một kẻ giả tạo luôn cố tỏ ra ngây thơ để nhận được sự bảo vệ của người mà em yêu. Cô ta quả thật là một kẻ phiền toái, em luôn muốn có thể tận lực đem cô ta xóa khỏi cuộc sống của anh.
- Aesop, không thể qua bên đó ngay bây giờ. Thợ săn đang canh chừng cô ấy, còn mang theo mắt. Nếu anh qua đó bây giờ, chúng ta sẽ chết hết mất. Nhưng nếu chúng ta sửa xong máy cuối, chúng ta sẽ có thể an toàn thoát khỏi đây cùng nhau. Sau đó còn có thể sống thật hạnh phúc.
Ánh mắt của anh hiện đang đặt trên người em, em có thể cảm nhận được nó thật rõ ràng. Càng nắm thật chặt cánh tay người, em càng cố nở ra một nụ cười trấn an anh. Quả như em nghĩ, anh đã đồng ý ở lại đây.
Chúng ta cùng nhau giải mã chiếc máy cuối cùng, khoảnh khắc này đối với em thật tuyệt. Em đã không tập trung vào việc giải mã, hai lần liên tục nổ máy. Nở ra nụ cười trừ, chẳng giấu nổi sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt.
Aesop, anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của em phải không?
- Helena, em bình tĩnh một chút.
Rút tay khỏi máy giải mã, em cố điều chỉnh lại sự bình tĩnh trong thân tâm mình. Em thật sự không thể ngừng mong chờ khoảnh khắc cô ta biến mất khỏi cuộc sống này.
Máy giải mã cuối cùng đã hoàn tất, cũng là lúc đôi mắt của thợ săn thắp sáng bởi ngọn lửa đỏ của địa ngục. Em nghe thấy sự hoảng loạn trong hơi thở của người khi nhìn thấy tình trạng của cô ấy chẳng hề hồi phục như trong suy nghĩ.
- Xin lỗi.
Em thốt ra câu từ mang theo bao thương tiếc dành cho cô gái xấu số đang yếu ớt níu kéo sự sống mong manh còn sót lại trên thế gian này. Bởi em biết rõ, cô ta sẽ chẳng thể hồi phục được đâu, chính em đã khuyên cô ấy không mang theo tự hồi phục cơ mà. Nhưng đó không phải lỗi của em, là do cô ấy tự lựa chọn nhé!
Mộng tưởng về một tương lai hai người cùng nhau tiến bước, em sẽ chẳng để nó thành hiện thực. Bởi cô ta vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu của anh, tất cả những gì cô ta muốn chỉ đơn giản là số tiền thưởng kia mà thôi, cô ta chẳng thật lòng yêu anh đâu. Cho nên xin lỗi nhé, vì em sẽ chính tay đã đập nát mộng tưởng này của hai người.
Khoảnh khắc cô ta chết đi, anh cũng không nói một lời nào, chỉ đứng yên một chỗ mặc cho em gọi tên anh. Đôi tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ mà em vẫn luôn ghi nhớ, em có thể cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang chảy trên khuôn mặt người.
Có phải anh đã cảm nhận được những vết thương cùng nỗi tuyệt vọng của em khi yêu anh rồi không? Cùng với nỗi đau đớn khi phải nhìn người mình yêu nhất rời xa mình, có phải anh cũng cảm nhận được rồi không?
Sau tất cả những đau đớn ấy, em vẫn luôn yêu anh, trái tim này của em cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Cho nên kẻ xứng đáng với tình yêu ấy, chỉ có thể duy nhất một mình em. Chỉ khi anh ở bên em, chúng ta mới trở thành những con người hạnh phúc nhất. Anh hiểu mà phải không, Aesop?
- Helena, đi thôi.
Bàn tay em bất giác cảm nhận được hơi ấm của người, hơi ấm mà em luôn yêu. Thật chẳng nhớ nổi, lần cuối cùng người chủ động nắm lấy tay em như bây giờ là khi nào.
Nhưng không sao đâu, em sẽ không trách người vì những tháng ngày bỏ quên tình cảm của chúng ta. Bởi vì tất cả là do cô ta mê hoặc anh, khiến anh quên mất người anh thật sự yêu là ai.
Bây giờ đã chẳng còn ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa. Sự dịu dàng của anh cũng đã thuộc về duy nhất một mình em. Anh nói xem, ngày hôm ấy có phải em đã suy luận rất tốt về một tương lai hạnh phúc của đôi ta sau khi thoát khỏi nơi ấy không, tình yêu của em, Aesop?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanfictionMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...