" Làm người yêu tôi đi. "
" Được. "
Đêm nay, Helena chẳng thể chợp mắt. Câu nói khi ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cô, dù cho có cố gắng quên đi cũng không cách nào quên được.
Mệt mỏi ngồi dậy, Helena thu người lại nơi góc giường. Cô đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đang nhức lên từng cơn của bản thân. Trên tay vẫn cảm nhận rõ hơi nóng từ những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.
Cô nhớ, khi ấy bản thân vẫn giữ thói quen cũ. Cứ đến khuya, bản thân lại bước dọc qua dãy hành lang dẫn qua khu vườn nhỏ ở trang viên. Bởi vì, Aesop Carl rất hay xuất hiện vào thời điểm này ngay tại khu vườn đó. Hôm đó, cũng chẳng phải ngoại lệ.
Helena Adams dừng lại nơi bức tường, là giọng nói của Aesop. Vẫn luôn là giọng nói trầm ấm đầy hiếm hoi ấy của người khiến cô ấm lòng, nụ cười trên môi hạnh phúc mà phảng phất.
Còn có một giọng nói khác, một giọng nói quen thuộc từ đàn anh luôn hết mình bảo vệ đồng đội. Cũng rất nhiều lần đã giúp cô thoát khỏi thợ săn trong những trận đấu. Có lẽ vì thấy Helena có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy - William Ellis.
Dường như hai người họ đang nói chuyện riêng, vậy thì cô cũng không làm phiền bọn họ. Cứ ở yên đằng sau bức tường này, chờ đợi sự kết thúc của cuộc trò chuyện ấy. Đến khi đó, sẽ là khoảng thời gian riêng cho cuộc trò chuyện của cô và Aesop.
- Will.
Dù đã cùng William hợp tác khá lâu nhưng có vẻ như khi gọi tên của anh ấy, Aesop vẫn còn rất ngại ngùng nhỉ? Helena có thể nghe ra sự bối rối trong giọng nói của anh ấy. Chính sự bối rối của Aesop, đã tạo cho Helena một cảm giác tin tưởng rằng, ở trang viên này, sẽ không một ai, có thể đáng yêu hơn anh ấy.
- Hử?
Không biết, anh ấy định nói gì nhỉ? Bản thân cô, cũng có chút mong chờ.
- Làm người yêu tôi đi!
Cả cơ thể đứng sững như đá, đối với loại câu nói này, Helena chưa từng nghĩ sẽ có thể phát ra từ chính miệng Aesop. Mặc cho bản thân luôn vô cùng mong muốn sẽ có thể nghe thấy.
Nhưng ngày hôm nay, Aesop Carl đã làm thay đổi suy nghĩ của cô. Một con người trầm lặng luôn tự mình tách biệt với xã hội, một khi đã rơi vào lưới tình thì cái lời thổ lộ tình cảm, tưởng chừng như phải có rất nhiều dũng khí mới có thể phát ra kia. Anh cũng có thể tự mình nói ra mà chẳng cần đến bất cứ người nào khác giúp đỡ.
Lời nói mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng phát ra từ người mà cô luôn chờ đợi. Chỉ là, đáng tiếc lại không dành cho cô.
- Được.
Hai người họ thân thiết như vậy, phát sinh tình cảm cũng là lẽ hiển nhiên. Cô sẽ chẳng bất ngờ khi nghe thấy câu đồng ý từ phía William.
Aesop, sự dũng cảm của anh, đã được đền đáp xứng đáng rồi đấy! Hiện giờ, có phải anh đang rất vui, rất hạnh phúc phải không? Trên khuôn mặt anh, có phải cũng đã nở ra nụ cười xinh đẹp ấy rồi không?
Em mừng cho anh, Aesop. Cuối cùng, anh cũng tìm được đúng người để có thể yên tâm tựa vào rồi. William là một người rất mạnh mẽ, em tin rằng, anh ấy có thể bảo vệ anh trước những nguy hiểm luôn rình rập ngoài kia.
Nếu anh ta có bắt nạt anh, hay hai người có cãi vả gì, cứ nói với em nhé. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh lắng nghe và an ủi những lúc anh cần, với tư cách là một người bạn thân như từ trước đến giờ, được không, Aesop?
Sự hạnh phúc của anh luôn là thứ quan trọng nhất đối với em. Cho nên, dù anh bên ai, chỉ cần có thể hạnh phúc, em đều sẽ vui vẻ mỉm cười mà chúc phúc cho anh.
Đây là chuyện vui, đáng lẽ em nên vui vẻ mỉm cười mới đúng chứ? Thế nhưng, vì sao em lại không thể mỉm cười như trước đây mỗi lần đối mặt với anh? Vì sao em lại chẳng cầm được nước mắt khi nghĩ đến chuyện đó? Vì sao trái tim em lại giống như bị bóp nghẹn, cứ âm ỉ đổ nát bên trong em một cách chậm rãi.
Những cảm giác này vì sao lại tồn tại trong lòng ngực em? Rốt cuộc, em đã thích anh đến độ nào rồi, Aesop?
Bản thân em, cũng chẳng thể tự cho mình một câu trả lời thích đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanficMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...