Chương 8

1.2K 71 0
                                    


'Bùm' một tiếng, cánh cửa tân phòng đêm qua thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bị nha hoàn nào đó lòng nóng như lửa đốt một cước đạp bay.

Trên thực tế, tất cả mọi người trong Túc Vương phủ kể cả quản gia bị tiếng kêu thảm thiết làm kinh hoàng chạy tới, từ các ma ma, đến người làm tưới nước quét dọn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nha hoàn to gan lớn mật nào đó xốc váy lên, dùng tư thế không phù hợp chút nào với nữ nhân đạp bay cách cửa phòng được mọi người chú ý kia.

Trong cửa, vô luận là thiếu nữ té lăn trên đất hay là nam nhân quần áo không chỉnh tề trên giường, đều nín bặt nhìn nha hoàn khí thế hung hăng xông vào.

"Như, Như Thúy..."

Tiếng kêu thảm thiết của A Nan thoáng chốc nghẹn trong cổ họng, giật mình nhìn xem nha hoàn ăn mật gấu nhà nàng.

Ngoài cửa phòng, chật ních một đám lão ma ma, đang theo chân Như Thúy tới, lần lượt từng người một không cùng tuổi tác, ánh mắt già trẻ bé lớn vừa giật mình vừa sợ, nhìn đến mức trong lòng A Nan thập phần nội thương. Thật may là, quản gia cùng một vài gia nhân làm bởi vì chủ tớ kiêm nam nữ hữu biệt không có ào ào xông đến, ngược lại giữ lại cho nàng chút ít mặt mũi.

Như Thúy ngược lại chứng kiến thiếu nữ té nhào dưới đất, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy đau lòng đã chạy tới cẩn thận đem nàng ôm dìu nâng lên:

"Haizz, tiểu thư à, người đã làm chuyện gì xấu đến mức để Vương gia đá người xuống giường vậy?"

Bạn nha hoàn không có đầu óc nào đó vô hạn thương cảm nói.

A Nan vốn đang cảm kích thành trợn mắt nhìn.

Túc Vương... Kể cả một đám ma ma đang đứng đen thui cả mặt nhìn đôi chủ tớ ngây ngô kia, lần nữa thấy được sự khác biệt của đứa con gái nhỏ nhất nhà Thừa tướng. 

Người ở kinh thành nghe nói các tiểu thư ở phủ thừa tường từ nhỏ phú quý, rất có tầm nhìn, tao nhã vô biên, hiếm có và không thể gặp mặt, nhưng vị thứ nữ nhỏ nhất này rõ ràng không giống người thường, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng đều rất bất đồng.

"Câm miệng!" A Nan thẹn quá hoá giận, cảm thấy vô cùng hối hận tại sao nha hoàn ngu ngốc như thế này nàng còn giữ ở bên người chọc giận bản thân chứ?

Như Thúy rất nghe lời im lặng, sau đó giương mắt len lén liếc về hướng Túc Vương trên giường vẻ mặt rất nghiêm túc, lập tức khép hờ mắt, gập người lại hành lễ thỉnh an, động tác nước chảy mây trôi, làm cho người ta không thể bắt lỗi, giống như nha hoàn vừa rồi đá cửa mà vào không phải là nàng ấy.

Túc Vương liếc mắt nhìn nha hoàn một cái, khoác áo bước xuống giường, mím môi ra lệnh cho một ma ma: "An ma ma, đi gọi Vương thái y đến."

Đợi An ma ma lĩnh mệnh mà đi, Túc Vương đi tới, từ trong tay Như Thúy tiếp nhận thê tử mới cưới ôm nàng lên giường, nhăn lại mày xem kỹ hỏi: "Bị thương ở đâu rồi?"

Nghe được giọng nói kia mặc dù cực kỳ trầm ấm, nhưng tuyệt đối nghiêm túc làm cho A Nan vô ý thức co cổ lại, yếu ớt nói: "Chân... bị trật rồi..."

Hiền thê khó làm- Vưu Phỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ