Mặt trời nhanh chóng ngả về tây, khi A Nan ăn một bụng no nê toàn đồ ăn vặt, bánh bao nhỏ nhà nàng rốt cục lững thững trở về.
Nhưng, theo sau bánh bao nhỏ dường như còn có mấy cái đuôi.
A Nan thấy bánh bao nhỏ vẻ mặt nghiêm túc mím môi, Trăn bị một thị vệ xách trong tay, có chút kinh ngạc, không hiểu tình huống gì. Bánh bao nhỏ hình như đang tức giận, Trăn bị thị vệ xách trong tay không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đen hung ác trừng mắt nhìn mấy người kia, rít từng tiếng grừ qua kẽ răng, như lúc nào cũng có thể hóa thành dã thú nhào qua cắn chết người.
Bánh bao nhỏ cắn môi để nha hoàn ôm lên lầu, đến khi thấy A Nan, để nha hoàn buông bé xuống, bé lập tức ủy ủy khuất khuất nhào đến ôm một chân của Sở Bá Ninh, dài thanh kêu: "Cha~"
A Nan vừa thấy bộ dạng này liền biết là bị oan ức tìm cha giúp bé xả giận đây. A Nan có chút chua, nàng so với cha bé càng thương tiếc bé nha, vì sao ủy khuất không tìm nương mà tìm cha? Chẳng lẽ bánh bao nhỏ còn bé đã biết cha mình quyền cao chức trọng, có thể dùng quyền thế đè chết người giúp bé xả giận hử?
Sở Bá Ninh xoa xoa đầu bé, ôm bé lên ngồi trên đùi, sau đó nhìn mấy người theo sau bọn họ đến.
Một cô nương trẻ tuổi ăn vận kiểu tiểu thư, hai nha hoàn, còn có gã sai vặt, nhìn là biết tiểu thư nhà giàu. Bất quá ở trấn nhỏ này, dù là tiểu thư nhà giàu cũng không giàu bằng Túc vương đương triều, quyền thế thì càng khỏi so.
Nên Sở Bá Ninh quét mắt qua, liền không để ý, cầm chén nước cẩn thận đút cho tiểu nha đầu uống.
Chơi nửa ngày, bánh bao nhỏ cũng khát, uống hết chén nước, nhu thuận dựa vào lòng cha, bộ dạng như không muốn rời xa.
A Nan nhìn cô nương được hai nha hoàn hộ tống, hỏi: "Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì sao?"
Cô nương kia khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tướng mạo xinh đẹp, quần áo hoa lệ, chỉ là đôi mắt trừng thẳng phá hủy phần xinh đẹp kia, thành ra bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược bốc đồng, nhìn rất không vừa mắt.
Cô nương nghe A Nan hỏi, phong thái cao ngạo hừ một tiếng, không đáp lại. Mà nha hoàn bên người nàng hất cằm vênh váo nói: "Các ngươi là cha mẹ của hai đứa bé này? Nói cho các ngươi biết, chúng nó không chỉ đụng hư hoa đăng của tiểu thư nhà ta, còn cắn tiểu thư nhà ta, các ngươi nhất định phải bồi lễ tạ tội với tiểu thư nhà ta, rồi giao hai đứa bé ra đây! Bằng không để lão gia nhà ta tức giận thì! Hừ! Tiểu thư nhà ta là thiên kim của Lưu viên ngoại, không phải ai cũng có thể tùy tiện chọc vào đâu!"
Nha hoàn kiêu ngạo này làm cho nha hoàn thị vệ Túc vương phủ nhíu mày, lòng không vui, nghe xong nàng ta nói, thật muốn bóp chết nàng ta. Phóng tầm mắt ra cả hoàng triều Đại Sở, không có bất cứ ai dám kêu gào với chủ tử bọn họ như vậy, hôm nay lại thấy được "kỳ tích", thật sự là người không biết sống chết!
Thiên kim Lưu viện ngoại tính là cọng hành nào, dám bảo bọn họ giao tiểu quận chúa, ngươi tưởng ngươi là Hoàng đế chắc?
A Nan coi như hiểu phải trái, trước khi sự tình chưa rõ ràng, nàng không tùy tiện giận dữ, liền nói: "Vị cô nương này, muốn nhận lỗi cũng nên để chúng ta biết rõ tình huống xảy ra đã. Mộc Viên Nhi, ngươi kể lại sự tình, nếu thật sự là lỗi của chúng ta, nhận lỗi là nên làm." A Nan mỉm cười, nói vô cùng hào phóng thong dong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền thê khó làm- Vưu Phỉ Dực
DragosteNguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Hài, Sủng, có một ít thịt vụn Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoà...