Một buổi sáng mùa đông, trời trắng xám một mảng u tối mù mịt, ngay cả không khí thở ra dường như cũng muốn đóng băng, trời lạnh gai người.
Nhưng mà trời đông lạnh như vậy, A Nan lại cảm thấy được ngay một luồng lửa nóng, cả người đều tức giận đến sôi trào.
A Nan nhìn nam nhân đang mê man bên cạnh, rất muốn siết chặt tay rống to: Ngươi cmn, có giường không ngủ chen chúc qua tràng kỷ làm gì a? Dày vò chính mình như vậy làm gì? Cho dù muốn người ta đau lòng cũng không nên dùng cách này tự dày vò a!!!
A Nan nén tức giận trong lòng, vẫn là vội vàng bò qua, thật cẩn thận xốc chăn lên, lại mở ra trung y màu trắng trước ngực của hắn, dò xét miệng vết thương bên trong của hắn, thấy trên băng vải chỉ có chút xíu máu đỏ, a Nan rốt cục nhẹ nhõm thở phào.
Tuy không biết hắn mò qua bằng cách nào, nhưng A Nan lại cảm thấy thất vọng với bản thân nhiều hơn, sao lại ngủ mê như vậy a? Lại để hắn bò lên giường cũng không biết!!!
A Nan tự kiểm điểm bản thân một lần, hình như mình mỗi khi vào đêm đông chỉ cần bên người có hỏa lô ấm áp hoặc hắn bên cạnh, đều ngủ rất ngon.
Trước khi xuất giá, vào mùa đông, buổi tối nàng đều lén lút kéo Như Thúy giúp nàng làm ấm giường, sau đó liền ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Sau khi xuất giá, nàng có bạn giường trường kỳ làm ấm giường, không cần Như Thúy giúp nữa, như trước ngủ được tốt lắm. Nhưng hiện tại, thói quen làm nàng cảm thấy không tốt không tốt,
Mặc dù A Nan ảo não, nhưng vẫn chỉ có thể tự sinh hờn dỗi trong lòng, không cách nào đem cơn giận kia bộc phát lên người nam nhân trên giường —- Bởi vì hắn vẫn đang bị thương, điều này làm cho nàng thập phần bực mình.
A Nan rút tay đang bị bàn tay to của Sở Bá Ninh nắm giữ, giúp hắn đắp chăn lại, thật cẩn thận bước qua hắn xuống giường, mặc vào quần áo đặt trên hòm gỗ tử đàn bên cạnh, rất nhanh liền mặc thành giống như gấu mèo.
A Nan xem xem Sở Bá Ninh còn đang ngủ trên giường, mím mím môi, đành phải tự mình ra ngoài tìm nha hoàn phân phó việc.
Nàng không dám đem nha hoàn kêu vào, nếu nhìn vào tình hình trong phòng, cũng không biết các nàng ấy sẽ nhìn nàng thế nào, có lẽ sẽ cho rằng nàng xứng đáng với danh đố phụ, thế nhưng lại đem lão công bị thương đuổi đến giường nhỏ ngủ......
Đợi A Nan rời khỏi nội thất, bên ngoài vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của nàng, Sở Bá Ninh mở mắt. Ánh mắt kia không hề có vẻ mới tỉnh mông lung, mà là một mảng thanh u thâm thúy.
Sở Bá Ninh quấn lại chăn trên người, tuyệt đối không thừa nhận hắn là vì không biết đối mặt với tức giận của A Nan như thế nào, cho nên mới giả bộ ngủ.
Đường đường Túc vương thiên tuế, trong kinh thành là đệ nhất nhân chỉ dưới Hoàng đế, hắn chưa từng sợ ai, đã cho ai mặt mũi bao giờ?
Nhưng hôm qua tiểu thê tử xưa nay ôn thuần như mèo nhỏ đột nhiên phát uy, vẫn là khiến hắn theo bản năng liền sản sinh hành động tránh đi mũi nhọn. Thẳng đến sáng hôm nay, A Nan vừa động hắn liền tỉnh, chỉ là không biết đối mặt thế nào, đơn giản giả vờ ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền thê khó làm- Vưu Phỉ Dực
Roman d'amourNguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Hài, Sủng, có một ít thịt vụn Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoà...