Ngày thứ hai, A Nan trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, bị người nào đó đánh thức.
Mở ánh mắt cay cay nhìn, mơ mơ hồ hồ thấy trước giường có một nam nhân mặc triều phục màu đen, bỗng cả kinh, lập tức thanh tỉnh. Xoa xoa ánh mắt còn đang chua xót, có chút mơ hồ nhìn hắn, nhất thời không phản ứng kịp.
Sở Bá Ninh ngồi bên giường, thấy tiểu thê tử một đầu lông lá rối bời, ánh mắt mê mang, khóe môi khẽ cong, sau đó rất nhanh tiến thẳng đến, trực tiếp đem A Nan ôm lên, lấy y phục của nàng cho nàng, nói: "A Nan, mau tỉnh lại, phải vào cung rồi."
A Nan nga một tiếng, chậm chậm nhận y phục, theo dõi hắn.
Sở Bá Ninh xoay người.
Sáng sớm mùa thu phương Bắc đã mang theo một không khí se lạnh, A Nan mặc áo đơn màu trắng, cảm thấy một dòng khí lạnh thổi vào, khiến nàng không nhịn được mà kêu một tiếng, xuống giường mang giày, ôm y phục đi vòng ra phía sau bình phong thay y phục.
Bởi vì Sở Bá Ninh không thích người khác động vào mình, cho nên chuyện mặc quần áo luôn là tự mình động thủ.
A Nan thân đã gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nên chuyện 'quần áo đưa tới tay, cơm tới há mồn' tốt đẹp xa xôi kia giống như chuyện của đời trước, khiến nàng cứ mãi sụt sịt không thôi.
A Nan mặc quần áo tử tế xong, nha hoàn ở cửa đi vào, phục vụ hai người rửa mặt, A Nan ngồi trước bàn trang điểm, cho Như Thúy Như Lam giúp nàng búi tóc.
Tối hôm qua, vì Sở Bá Ninh đột nhiên yêu cầu mạnh mẽ khác thường, A Nan mất ngủ đến nửa đêm.
Sáng sớm hôm nay, đương nhiên mang theo hai quầng mắt thâm, cũng bởi vì thiếu ngủ, mặt trái táo có chút trắng bệch, xem ra có chút giống dưa chua héo.
A Nan biết hôm nay có một trận đánh ác chiến, cố gắng lên tinh thần phấn chấn, sai nha hoàn giúp mình mang lên phía trên một chút đồ trang sức trang nhã che giấu quầng thâm, chỉ là hiệu quả tựa hồ không lớn!
Chờ A Nan ăn mặc xong, đồ ăn sáng đã mang lên.
Sở Bá Ninh quan sát y phục của A Nan, một thân xanh nhạt. Nha hoàn giúp nàng búi tóc lên theo kiểu phu nhân, trên đầu đồ trang sức rất đơn giản, mặc dù nhìn phú quý, cũng không có một món trang sức bằng vàng nào tượng trưng cho quyền quý.
Sở Bá Ninh chỉ thoáng liếc mắt nhìn, liền cùng A Nan cùng nhau dùng đồ ăn sáng.
Trong lúc ăn sáng, gia nhân đã chuẩn bị xong xe.
Lúc này sắc trời vẫn có chút mờ mờ, sáng sớm trên đường phố bóng người thưa thớt, chỉ có một vài xe ngựa của quan viên lâm triều ròng rọc đi qua, không khí lành lạnh mà tĩnh lặng.
Đi xe vào cung mất nửa canh giờ, A Nan thu váy dựa vào vách xe, trong không khí an tĩnh lành lạnh sáng sớm này lại có chút buồn ngủ. Sở Bá Ninh nhìn thân hình nàng có chút lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gật, lông mi dài cụp xuống, dưới mắt in dấu quầng thâm.
Đột nhiên, A Nan bị đôi cánh tay ôm vào trong ngực ấm áp, sau đó một giọng nam có chút quen thuộc nói, "Nàng ngủ đi, khi nào đến ta sẽ gọi nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền thê khó làm- Vưu Phỉ Dực
RomanceNguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Hài, Sủng, có một ít thịt vụn Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoà...