CHAP 4 : Chuẩn bị cho lễ hội

191 25 0
                                    

Sau khi học xong cô trở lại phòng của thượng cung rồi chăm chỉ đọc những quyển sách mà vị lão sư kia giao  .
Quả thực thời bây giờ để kiếm một người như cô rất khó , ngay đến thượng cung cũng rất trầm trồ trước  điệu bộ chăm học của cô khác với thường ngày chỉ biết quậy phá  .

" Nha đầu ngươi mau ra ngoài ta có chuyện muốn hỏi " Jisung đi vào kêu cô

" Ngươi có lớn hơn ta đâu mà kêu ta là nha đầu này nọ hả  ? Ta bận rồi đi chỗ khác chơi đi đừng làm phiền ta " Cô xua tay ý nói Jisung mau rời khỏi đây  .

Jisung nắm tay cô đang ngồi chăm chú đọc rồi kéo cô đi ra khỏi đó bằng đường cửa sổ mặc cho cô la hét .
Cậu dẫn cô tới một nơi rất đẹp , những ngọn nến đang sáng rực trên những con thuyền bằng giấy được gấp thả dài dưới sông . Ban đêm bao trùm lấy nơi này nhưng những ngọn nến cứ như ánh dương soi sáng cả hồ nước vậy .

" Đẹp quá , hôm nay là lễ sao ? "

Cô trầm trồ đôi mắt long lanh nhìn xuống hồ nước . Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ nhất khi ở nơi này .

" Không phải lễ gì cả chỉ là ta nghĩ ngươi sẽ thích "

Jisung nhìn cô ,cậu biết cô không vui khi từ bé thế này đã phải xa phụ mẫu vào trong triều đình . Cô không thể kết bạn với các công chúa hay hoàng tử thì cậu sẵn sàng là người bạn đầu tiên của cô , nếu như cô thật sự đã có người bạn đầu tiên thì cậu sẽ là thứ hai hay thứ ba . Miễn là cậu sẽ làm bạn với cô thì thứ mấy khòng quan trọng . Cậu chỉ muốn cô vui vẻ khi ở bên cậu, tuy chỉ mới quen biết nhưng cậu rất thích cách nha đầu này long lanh mắt mỗi khi muốn thuyết phục người khác ,và không ai có thể cưỡng lại đôi mắt đó .

" Vì ta sao ? "

Cô đưa đôi mắt hơi ngạc nhiên nhìn cậu . Vì cô biết ở đây rất nhiều thuyền giấy được gấp có thể hiểu đồng thời là cậu đã dành bao nhiêu thời gian để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

" Ừm nha đầu nhà ngươi từ bé phải xa phụ mẫu . Ta sợ ngươi buồn nên ta làm cho ngươi vui đó ? Ngươi vui chứ ? "

Từng câu từng chữ của cậu đều là lời quan tâm của cậu dành cho cô . Nhưng những lời nói đó nó rất hồn nhiên và trong sáng . Cậu sống thật với tuổi của mình , không như các hoàng tử ở đây . Tuổi thì chỉ lên 10 mà luôn mang bộ mặt hầm hầm sát khí .

Cô gật đầu vui vẻ : " Ừm ta vui lắm cảm ơn người tiểu hoàng tử "

Cậu bất bình liếc sang cô : " Tiểu hoàng tử ? "

Cô thật to gan ,thân chỉ là một nữ nhi bình thường mà dám gọi cậu là tiểu hoàng tử . Dù gì cậu cũng không phải hoàng tử nhỏ nhất , chỉ là hoàng tử nhỏ nhất mà có mẫu thân là hoàng hậu thôi .

" Ta nói sai sao ? Ngươi rất dễ thương và ta rất thích ngươi . Ngươi bằng tuổi ta và ta rất thoải mái khi ở cạnh ngươi. "

Cô hồn nhiên thốt ra những lời nói khiến cậu cười mãn nguyện . Cô không biết trong giây phút vô tình và những câu nói không suy nghĩ kĩ càng được thốt ra thì đã để lại cho chàng hoàng tử nhỏ thầm thương trộm nhớ cô .

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ