Ngoại truyện : Từng yêu

172 16 12
                                    

Có một sự thật là tất cả các hoàng tử đều từng phải lòng nàng, không ít cũng nhiều. Nhưng cuối cùng với Minhyung coi nàng là một người muội muội mà anh tin tưởng.

Với Renjun là một người bạn đầu tiên.

Với Haechan là một người muội muội hiểu chuyện.

Với Jeno là một nữ nhân ấn tượng đầu tiên và sau là một tẩu tẩu chịu nhiều ấm ức.

Với Chenle là nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi, cầm kỳ thi hoạ đều hoàn hảo. Là người mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Với YangYang là nữ nhân nước địch mà cậu vô tình đem lòng yêu, đến nỗi mở ra một cuộc chiến chỉ để dành lại nữ nhân ấy.

Với Jisung là người bạn, là người cậu yêu, là người mà cậu sẵn sàng từ bỏ chức vị chỉ để được yêu nàng. Là người cha đỡ đầu của đứa con đầu lòng của nàng. Là người cuối cùng ở cạnh khi nàng rời xa nhân thế.

Còn với hắn, nàng hơn tất cả mọi thứ chỉ thua đất nước của hắn. Nàng xinh đẹp, tài giỏi lại còn biết nghĩ cho người khác. Nàng chịu ấm ức vì hắn, nàng bị người đời chê trách vì hắn, nàng sống lạnh lẽo chốn lãnh cung vì hắn.

Bông hoa xinh đẹp nhất hậu cung quyền lực năm ấy rồi cũng héo tàn.

...

Nữ nhân đứng bên bờ sông, nghĩ về đời, nghĩ về đứa con mà mình vừa sinh ra. Cuối cùng thì nàng đã được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi.

“ Bao đau thương, uất ức kiếp này mẫu thân xin nhận hết và chôn vùi nó xuống nước sâu cùng mình. Thế nên con phải thật hạnh phúc thay phần mẫu thân nhé. ” Nàng trông xa xăm với đôi mắt mù loà kia, cảm nhận những cơn gió thổi thoáng qua.

Giọt nước mắt của nàng thoáng rơi xuống, nhưng khoé miệng lại nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì được giải thoát, mà là vì nàng đã có thể chết vì yêu chồng thương con. Nàng không phải là niềm xui xẻo cho họ nữa, họ sẽ thật hạnh phúc sau khi nàng rời đi.

“ Phụ mẫu và gia tộc Han nữ nhi đã phạm phải sai lầm khi yêu người không nên yêu, người gây ra cái chết cho mọi người. Nữ nhi bây giờ đền tội đây, nhưng xin hãy cho con của nữ nhi giữ lại họ Han...như lời tha thứ. ”

Nàng cứ mỉm cười tự độc thoại, nhưng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống má lắm lem. Nỗi đau cồn càu, nó giằng xé nội tâm nàng. Sự lựa chọn này, nàng sẽ không bao giờ hối hận.

“ Thượng cung đa tạ người đã xem nữ nhi như nữ tử của người, đa tạ vì đã hi sinh cho nữ nhi. Nhưng bây giờ nữ nhi sẽ đáp lễ, nhất định sẽ trả ơn người ở nơi nào đó. ”

Nữ nhân ấy đã hi sinh cho nàng, hi sinh vì coi nàng như con gái mình, hi sinh vì tội cho kiếp nữ nhi sống xa phụ mẫu lại còn chịu nhiều cực nhọc. Vào sinh ra tử hết lần này tới lần khác.

“ Minhyung, Renjun, YangYang đã là vua thì phải chịu cực, mọi người làm tốt rồi. Nữ nhi luôn ghi nhớ công ơn ấy. ”

Những vị vua trẻ tuổi, hi sinh vì đất nước. Lòng yêu nước vẫn còn dồn dập trong tim và tình yêu với nữ nhân của mình vậy mà phải đi trước.

“ Hye à, NaO à, Soo Ah à cùng là một nữ nhân ta hoàn toàn hiểu mọi người đã bị như thế nào. Bị người mình yêu ghẻ lạnh hay phân vân giữa yêu và hận. Nhưng ta tin tình yêu ấy đã chạm tới trái tim của nam nhân của ba người rồi ”

“ Soo Ah với cương vị là một người dì, em hãy cầu nguyện cho đứa trẻ của tỷ nhé. Tỷ xin lỗi muội, Jisung đã yêu muội tỷ chưa bao giờ yêu Jisung cả. Jisung chỉ hướng về muội thôi. Muội thứ lỗi cho tỷ nhé, tỷ đền tội với muội đây. ”

“ Jisung cảm ơn vì tất cả ”

Nàng cười một lần nữa rồi thả mình rơi xuống sông sâu. Dòng ước ôm lấy nàng, nó lạnh dần nó gợi cho nàng cuộc đời đau thương của mình. Nàng chỉ mỉm cười buông lõng cơ thể, mặc cho cơ thể cứ thế chìm sâu, chìm sâu xuống đáy sông.

Nàng đã nói được lời muốn nói, xin lỗi những người vì nàng mà chết. Cảm kích những người đã hết sức giúp đỡ mình. Từ phụ mẫu, gia tộc Han, Thượng cung Oh đến Renjun, Minhyung, YangYang rồi đến Hye, NaO và Soo Ah cuối cùng là cảm ơn Jisung người ở lại nuôi nấng đứa trẻ của nàng.

Nhưng cuối cùng vẫn không có hắn trong câu chuyện của nàng.

Vì hận, vì thương nhưng nàng không mong được gặp hắn ở nơi nào khác sau khi nàng chết đi. Nàng yêu hắn nhưng cũng hận hắn và cũng trọng tình nghĩa với hắn.

Giây phút nàng nhắm mắt buông xuôi tất cả, thả lỏng cơ thể để thân thể chìm sâu xuống nàng đã nghĩ ba từ mà nàng sẽ giữ trong lòng không bao giờ muốn nói ra.

“ Thiếp yêu chàng ”

Nếu được nàng muốn để lại một bức thư cho hắn, thư viết :

“ Yêu chàng, tứ hoàng tử của thiếp ”

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi, không trăn trói, không thù oán, không trách móc, không đường mật lố bịch. Chỉ như thế thôi nàng đã thể hiện yêu hắn thế nào rồi.

Yêu Tứ hoàng tử của nàng nhưng vị vua kia, đã từng là vị hoàng tử với tham vọng với vương vị, thì nàng không muốn xuất hiện trong câu chuyện của nàng nữa.

Nàng yêu hắn nhưng không thể nói, hận hắn nhưng không thể trách. Nàng vẫn là người nhu nhược, không thể làm điều mình muốn làm, nói điều mình muốn nói. Nàng từ bao giờ không còn ngây ngô nữa, từ ngày phụ thân chết lúc ấy sự đau khổ đã bắt đầu rồi.

Từ ấy nàng đã thay đổi hoàn toàn, không thể nở nụ cười hồn nhiên, không thể thích thú với mọi chuyện. Càng không thể bao dung với ai thêm một lần nào nữa. Nàng chỉ muốn làm một đoá hoa hồng trắng, không vướng bận hồng trần, nở rộ giữa cái lạnh mùa đông. Là nơi đáp cho những bông tuyết trắng rơi xuống. Và là một đoá hoa hồng trắng tinh khôi, thuần khiết giữa hậu cung lạnh lẽo.

Câu chuyện của nàng mở đầu là tình yêu với hắn thì kết thúc là hận thù với hắn.

Hận hắn chỉ là lựa chọn, yêu hắn là thứ duy nhất nàng làm được.

“Sau này dù nắng có tắt, trăng không còn sáng.  Ta vẫn sẽ đi tìm nàng. Đợi ta Soo Yi ah!! ”

___End___

20/07/2022
my fic is end

Đa tạ các cậu đã đọc tới phút chót

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ