Nàng khi ra khỏi chính điện thì một mực không đứng lên đi tiếp mà lại quỳ giữa sân rộng lớn .
" Để ta ở đây . Khi nào người chấp nhận tha cho muội muội ta thì ta sẽ đi . Ta không trốn "
Binh lính nghe thế cũng để nàng lại . Nàng quỳ ở đó . Gương mặt xanh xao thấy rõ môi càng lúc tài nhợt đi . Dù là ai đi tới bảo đứng lên nàng cũng một mực lắc đầu .1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Nàng đã quỳ 3 tiếng giữa sân rộng lớn này nhưng chẳng lấy được chút thương cảm từ bệ hạ. Một giọt rồi hai giọt mưa rơi xuống cứ thế mà trở thành cơn mưa ào bầu trời tối sầm lại . Mưa thấm ướt y phục của nàng nhưng cũng không làm bệ hạ đồng ý
" Mau đứng dậy đi "
Hắn đứng cạnh nàng tay dùng áo choàng che bớt cho nàng . Áo hắn cũng ước nhưng hắn không quan tâm , trái tim hắn lạnh lẽo khi thấy nàng như vậy.
" Huynh là người bắt phụ thân ta muội sao ? "
Đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa chính điện . Vẫn quỳ thẳng gối không chút mệt mỏi . Tâm trí lại đặt hết vào chàng trai bên cạnh .
" Ừm nàng hận ta sao ? "
Hắn nở nụ cười chua chát, ông trời không muốn hắn và nàng ở cạnh nhau thì làm sao có thể đến với nhau được . Số phận đã sắp đặt rồi .
" Thiếp sẽ hận chàng mãi mãi . Thiếp đáng lẽ đã đồng ý gả cho chàng nhưng kiếp này không được "
Nước mắt nàng cứ thế tuôn ra hoà với nước mưa nên chẳng ai thấy nàng đã khóc nhiều tới thế nào . Chỉ có hắn mới biết đôi mắt nàng đã xưng lên . Vai run lên vì lạnh, vì đau đớn .
" Ta xin lỗi . Ta phải bảo vệ Sliva "
Hắn chọn nước thay vì người mình yêu. Nếu đã vậy thì nàng cũng phải từ bỏ thôi .
" Bảo vệ Sliva là nghĩa vụ của chàng. Nghĩa vụ của thiếp là bảo vệ gia tộc mình . Thiếp sẽ hận chàng đến chết "
Sau câu nói đó một hồi chuông vang lên . Ai cũng biết nó là gì đó là tiếng mặc niệm cho linh hồn vừa ra đi . Đôi mắt nàng run lên không dám tin phụ thân mình đã bị treo cổ . Nhưng chỉ có một hồi chuông nên không biết muội muội nàng thế nào rồi .
" Cứ hận ta, ta tạ lỗi với nàng ở kiếp khác "
Nàng vì quá sức mà ngất đi trong cơn mưa may mà có hắn đưa nàng về thư phòng chăm sóc nàng .
" Nàng ấy ổn chứ ? "
" Vâng tiểu thư vẫn ổn . Chỉ là mất sức nhưng mạch đập còn yếu nên nghỉ ngơi hồi sức " Thái y cạnh giường cất tiếng nói rồi cúi đầu rời đi .
Hắn đi tới ngồi vào giường vuốt ve mái tóc dài của nàng . Nếu hắn là vua thì có phải lựa chọn giữa nàng và đất nước không ? Nếu hắn là vua thì nàng sẽ không phải chịu cảnh này đúng không ?
Dòng suy nghĩ vô tình khiến ham muốn của hắn tăng lên . Hắn không còn muốn chỉ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho huynh của mình nữa . Hắn muốn mình là vua để có tất cả , có nàng và có đất nước .
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || • Ánh Nguyệt •
FanfictionĐược lấy ý tưởng từ Moon Lover . Cốt truyện dựa theo Moon Lover " Đời này ta không phụ thế gian chỉ phụ Nàng " Cuộc đời nàng sẽ là chuỗi bi khổ chứng kiến từng người ra đi . Sống với lòng thì thù hận dành cho hắn . Không thể yêu cũng không thể hận...