CHAP 56 : Trái tim liên kết

110 17 6
                                    

Trời tuyết mỗi ngày đều nhiều, những cơn lạnh giá cứ thế bám lấy thân thể nàng.

Dạo này thân thể nàng như bị suy yếu, lúc ăn cũng nôn mửa, không thì là sắc mặt tái mét ăn uống không ngon miệng.

Cũng chẳng còn tâm trạng chăm sóc những bông hoa đã dần úa tàn và vỡ vụn vì cái giá rét của tuyết đầu mùa.

" Hoa này....ta xin lỗi. Ta có lẽ không thể sống lâu nữa rồi thì phải, ta mệt lắm..." Dưới màn đêm nàng nói với những bông hoa hồng vỡ vụn, ánh trăng cũng đang lắng nghe tâm sự của nàng.

Nàng cầm chiếc đàn tỳ bà rồi ngẫu hứng đánh vài giai điệu du dương, tiếng ngân nga trầm bỗng của nàng như gởi lời hỏi thăm tới hắn.
......
" Nếu như tình yêu là trò chơi thì trái tim ta lúc nào cũng được chơi đùa, nhưng chưa bao giờ thắng ♪ "

" Còn lý trí thì luôn biết trước kết quả nhưng chẳng bao giờ được chơi. "

" Tình yêu này làm sao đây khi không thể nói ra, ta không thể mang đi cũng chẳng thể lưu lại được. "
...

Nàng say sưa với tiếng đàn, dường như tiếng hát ngọt ngào của nàng làm người nam nhân đang đứng sau bức tường . Nước mắt hắn rơi, nữ nhân này có gì mà lại khiến ăn yêu say đắm đến thế. Dù nhẫn tâm vứt bỏ nhưng giờ lại vì nhớ mà tới đây.

Hắn biết chứ, biết từng câu từng chữ là cho hắn. Nhưng nhìn đôi mắt thuần khiết khi nhìn lên ánh trăng, nó còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh hắn. Nơi này nàng là chính mình, được ca hát, sự tự do này hắn chưa được nhìn thấy ở nàng.

Hắn không biết từ bao giờ một cô bé hoạt ngôn, thích quậy phá và tinh nghịch. Lại trở nên trầm tư, suy nghĩ, nhiều phiền muộn. Trên gương mặt nữ nhi ngày nào luôn tươi vui, hồn nhiên thì bây giờ lại luôn mang nét thoáng buồn, nhiều tâm sự.

Hắn thấy khi ở nơi này, nàng được an toàn. Hắn cứ ngỡ mình đang thấy nàng khi mười mấy năm trước vậy. Ca hát, vui vẻ như một đứa trẻ. Đúng thật thì hắn chẳng mang đi hình ảnh này được và cũng không lưu lại được.

" Người không yêu Yi sao ? " Jong đứng cạnh nhìn cái nét lo lắng trên mắt hắn.

" Không....phản quốc ta không yêu phản quốc. "

" Ta yêu chàng như hết tuổi trẻ này..."

Nàng chỉ vừa dứt hết câu hát,dưới ánh trăng nàng ngất đi giữa trời tuyết.

.......

" Á....mình lại ngất nữa sao ? " Nàng tỉnh dậy trên chiếc giường với cơ thể đau nhức .

" Tỉnh rồi sao ? "

" Jong...."

" Người....có long thai rồi. "

" Sao...Sao cơ long thai....sao ? " Nàng nhìn Jong, nàng không nghĩ rằng ông rảnh rỗi đến nỗi cứ ra vào chốn lãnh cung chăm sóc nàng.

Cảm xúc vui buồn cứ thế lẫn lộn trong đầu nàng, nàng không biết rằng mình nên hạnh phúc hay nên đau khổ nữa.

" Thần xin phép " Jong cuối đầu rời đi để lại nàng trong căn phòng.

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ