" Nghe nói muội sắp về thăm phụ mẫu sao ? " Hắn đứng cạnh cửa dựa vào khoanh tay nhìn nàng .
" Vâng muội phải về nhà một chuyến gần 12 năm rồi muội chưa về nhà " Nàng e thẹn đáp lại,gương mặt đỏ ửng khi thấy hân đang tiến lại gần mình .
" Muội lớn rất xinh đẹp . Một kiệt tác mỹ nhân mà chưa ai hoạ ra được . Nhưng chính vì điều này, muội sống một kiếp đời xa phụ mẫu " Hắn tiến lại gần giơ tay lên lấy từ tay áo ra một cây trâm bằng vàng rất đẹp, đính những ngọc quý và vô cùng đặc biệt .
Thứ đắt tiền này chỉ có hoàng thất mới có. Nhưng có lẽ nàng không hiểu ra cây trâm này hắn thầm nhủ rằng chỉ trao cho phu nhân của mình ,giờ lại trao cho học trò của mình . Vốn cách biệt tuổi tác, tuy khoảng cách 6 không quá xa đối với thời đại này nhưng đã lỡ trót nhận nhau là thầy trò thì chỉ an phận.
" Đây...."
" Quà mừng muội trở về bình an .Lần này ta nhất định sẽ tiễn muội " Hân nói ,hắn đã bỏ lỡ một lần và sẽ không có lần thứ hai .
" Đa tạ huynh . Muội cũng mong huynh sẽ tiễn "
.....
" Công chúa Sol, người mau vào học đi ạ . Hoàng hậu mà thấy thì.... không hay "
" Bổn cô nương ta không muốn học . Suốt ngày thêu thùa " Cô ta bĩu môi nhìn các nô tì đang quỳ gối dưới chân mình cầu xin .
" Lui đi !! " Một giọng nói quyền lực vang lên khiến các nô tì sợ hãi mà trốn đi .
" Mẫu hậu "
" Bổn cô nương ? Con ăn nói như vậy sao ? Không lo học hành "
" Mẫu hậu học hành làm gì rồi cũng phải gả sang nước Liêu để tăng vị thế cho Sliva . Nhàm chán " Cô ta nói ngược lại mẫu thân mình .
" Con.....Bổn cung không dạy nên con sinh thối hư phải không ? Nhìn con gái của tể tướng Ji Yong con không cảm thấy mình tệ à ? " Bà trợn đôi mắt quát cô ta .
" Con không muốn sống cuộc đời giống cô ta hay giống mẫu hậu . " Nói rồi bỏ đi mặc kệ những lời mắng của mẫu hậu .
.....
" Bệ hạ, thành Quang Minh bị...."
" Chết tiệt lại bị chiếm. Rốt cuộc tain sao tài liệu mật mà lại bị Choang quốc biết hết " Ông đập bàn quát
" Hết thành Minha, thôn La rồi tới thành Quang Minh . Nhi thần nghĩ có gián điệp " Minhyung cuối đầu nói khẽ liếc nhìn các quan thần .
" Gián điệp sao ? Ji Yong ta giao ngươi chuyện điều tra. Nếu tìm được ta thưởng lớn và phải giết cả nhà kẻ đó "
Ông quát, sự giận dữ của ông khiến tên gián điệp đang có mắt cũng run rẩy sợ hãi .Sau khi họp xong các hoàng tử trở vè thư phòng mình . Riêng Lục hoàng tử lại lén lút đi sàn thư phòng của nàng .
" Ngươi sẽ đi ? " Cậu nhíu mày nhìn nàng, mái tóc nàng được thả ra dài và óng ả bay phấp phới trước những cơn gió nhẹ. Khung cảnh này ai nhìn mà không siêu lòng .
Gương mặt nàng mang thoáng buồn mà trả lời : " Không bằng ở lại đây ta sẽ còn vương vấn mãi mất "
" Vương vấn điều gì ? "
Cậu mong chờ câu trả lời của cô nhưng đáp lại sự mong chờ đó chỉ là nụ cười nhat nhẽo . Cô giơ hai tay ra sau quấn mái tóc dài lên để không bị gío thổi bay nữa .
" Không có gì . Người đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao ? " Nàng nhìn cậu đôi mắt tiếc nuối, Jisung người duy nhất khiến cô cảm thấy có chút niềm vui trong lòng . Dù đã bỏ lỡ cơ hội lớn lên cùng nhau nhưng giờ sẽ trưởng thành cùng nhau .
Đó chỉ là cái cớ, thật ra cô sẽ không xuất giá cô biết điều đó. Cô đủ thông minh đề biết rằng bệ hạ chỉ đang lợi dụng mình . Nhưng dù có xuất giá hay không cô vẫn một lòng hướng tới thầy của mình .
" Trà hoa hồng thèm quá đi mất " Cô bỗng thả hai tay ra sau chống làm điểm tựa . Ngửa mặt lên ngắm nhìn ánh hoàng hồn đang dần hiện ra .
" Ngươi đã từng thử qua rồi sao ? " Cậu cũng ngã người ra sau, chống hai tay giống cô nhưng đôi mắt không nhìn vào ánh hoàng hôn đẹp trước mắt. Cậu lại nhìn vào ánh hoàng hôn ở cạnh mình . Miệng vẫn cứ tủm tỉm .
" Ta thử qua rồi "
" Làm sao ngươi thử được nhỉ ? Ngay cả hoàng thất cũng chưa uống lần nào ? Hoa hồng không có ở Sliva " Cậu thắc mắc nhìn cô . Vốn dĩ ngay cả bệ hạ nắm trong tay cả đất nước cũng chưa thử qua bao giờ . Sliva có khí hậu không thể trồng được loài hoa như hoa hồng . Một nữ nhân không quá tầm thường lại được thưởng thức qua loại trà ngon tuyệt hảo trong lời đồn đó .
" Người chưa từng thử qua sao ? Tiếc thật nhưng nếu...." Nàng định nói gì đó nhưng lại ngộ ra một chuyện liền dừng lời nói lại . Sắc mặt nghiêm trọng hơn.
" Nếu..." Cậu nhìn cô như đang chờ đợi câu nói tiếp nhưng cô lại đứng lên phủi hanbok vài cái rồi rời khỏi đó .
.......
" Phụ thân ? Người ở đây sao ? "
" Soo Yi à aigoo con gái ta lớn xinh đẹp thật đó " Ông cười đi tới tay xoa xoa đầu cô . Nhìn từ dưới chân lên mặt cô quả thực thay đổi khiến ông không nhận ra .
" Phụ thân con có một chuyện .... muốn hỏi " Cô ấp úng nhìn phụ thân mình dám đặt câu hỏi . Nhưng cô rất tò mò .
" Con nói đi "
" Sliva không có hoa hồng ,tại sao mẫu thân....lại có được " Cô nhìn thẳng vào mặt phụ thân mình, ánh mắt như đang nghi ngờ điều đó.
" À là trong một lần ta đi đánh trận thấy hoa hồng gần đó nên đem về tặng mẫu thân con "
" Nó vốn không thể sống ở thời tiết của Sliva . "
" Con sao lại hỏi điều kì quặc này " Ông nhíu mày nhìn cô .
" Gần đây bệ hạ nói có gián điệp truyền tin cho Choang quốc ...."
" Con nghĩ ta là gián điệp sao ? " Ông nhìn nét mặt của chính con gái mình . Ông không nghĩ chính con gái ruột của mình lại nghi ngờ người như ông.
" Không. Chỉ là nếu là gián điệp người đó sẽ là người của Choang quốc . Con sẽ tìm ra người đó để bản thân không bị oan " Cô nói rồi bỏ đi .
Đã lâu không gặp cô không còn xem ông là phụ thân . Ông không nuôi cô, ông nhẫn tâm nhìn cô sang Choang quốc mà không nói lời từ biệt . Cô hận ông ,dù cô biết đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi . Nó không chín chắn .
Cô bỏ đi khỏi nơi đó bỗng cô lại chạm mắt với cậu thiếu niên đứng trên thành gần đó . Cậu nhìn xuống, có lẽ đã nghe được ít nhiều cuộc trò chuyện đó .
___________
" Bệ hạ mọi chuyện đã ổn thoả "
" Được ngươi làm tốt lắm . Ngươi muốn ta thưởng gì ? "
" Một ít hoa hồng là đủ "
" Được ngươi lấy bao nhiêu tùy thích "
" Đa tạ bệ hạ
......
Mai nữa là tui thi xong rồi 🥲 .
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || • Ánh Nguyệt •
FanficĐược lấy ý tưởng từ Moon Lover . Cốt truyện dựa theo Moon Lover " Đời này ta không phụ thế gian chỉ phụ Nàng " Cuộc đời nàng sẽ là chuỗi bi khổ chứng kiến từng người ra đi . Sống với lòng thì thù hận dành cho hắn . Không thể yêu cũng không thể hận...