CHAP 37 : Bi

115 17 2
                                    

Sau ngày hôm đó hắn không lui tới lãnh cung như người ta tưởng . Luôn tới phòng sách đọc, chép sách . Rồi luyện kiếm điên cuồng, đôi khi còn làm bị thương Minhyung ( người tập kiếm cùng hắn ).

Ở lãnh cung, Thượng Cung Oh đi đến. Thân thể bà đau nhức mệt mỏi, coi bộ bệnh tình càng ngày càng nặng.

" Thượng cung...."

" Ta không thể sống được bao lâu nữa. Chi bằng ta đôi mạng ta để ngươi được ra ngoài được chứ ? Lãnh cung đáng sợ lắm ngươi không biết được đâu "

Bà cười nhìn nàng vuốt khe mái tóc nàng, nhìn bàn tay đầy vết sẹo kia . Bà lấy ra hộp thuốc trong tay áo rồi thoa cho nàng.

" Không... tiểu nữ không phản quốc thì làm sao có thể..."

" Trắng đen trong hoàng thất là dư thừa chẳng ai tin đâu. Công bằng là đòi hỏi của kẻ hèn yếu, ngươi phải mạnh mẽ vượt qua . Phụ mẫu ngươi đã chết ngươi cũng định từ giã cõi đời tại nơi này bỏ lại muội muội ngươi sao ? "

“ Tiểu nữ...”

“ Cuối cùng thì ta có thể bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ, mạng sống này ta không thấy tiếc ”

Nàng cứng họng chẳng thể nói lại.
Nhưng lại một mực cự tuyệt lời đề nghị của bà . Nàng nhìn bà đang nhìn mình một cách đầy yêu thương .

____________

( Khúc này hơi bị quen kk )

Tối đến trong nơi làm việc của bệ hạ. Nữ nhân đang ngồi ở dưới pha trà cho ông.

" Bệ hạ dùng trà "

" Ừm "

" Thần thiếp có thể yêu cầu một chuyện được chứ ? "

" Là gì ? "

" Thả Soo Yi ra để đứa trẻ ấy làm người hầu của giáo phường cách xa hoàng thất . Đổi lại hãy lấy mạng của thiếp. Thiếp không thể sống được nhưng ít ra cái mạng này đổi lấy được gì đó từ bệ hạ "

" ... "

" Xin bệ hạ, trước nay bệ hạ đã thất hứa với thần thiếp rất nhiều nhưng bệ hạ xin lần này thôi . Hãy hoàn thành tâm niệm cuối cùng của thần thiếp, là thần thiếp phản quốc "

" Soo Yeon à nàng ....ngu ngốc thật . Được ta sẽ hoàn thành tâm nguyện này của nàng "

Ông nói , ông quả là một bậc quân vương cay độc . Người mình yêu sắp chết, ông cũng chẳng thể nói lời yêu thương. Ông rõ là yêu tại sao lại ....?

" Đa tạ bệ hạ "

" Coi như là ta nợ nàng, ta trả. Đứa trẻ này ta thay nàng chăm sóc . Ta sẽ coi đứa trẻ này như con chúng ta..."

" Không xin hãy coi đứa trẻ ấy như nô tì không hơn không kém. Thiếp sợ rằng chàng sẽ tiếp tục gieo rắc oan ức cho đứa trẻ ấy như con của thiếp. Chỉ là con của thiếp không phải của chàng
Xin hãy ghi nhớ "

Bà nhìn ông, đôi mắt bà dịu dàng nhưng lời nói như đang thầm rủa ông vậy.

Ông đi xuống nơi bà ngồi. Kéo bà vào cái ôm, ông nói tuy giọng hơi run .

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ