CHAP 58 : Đánh

108 13 3
                                    

“ Bệ hạ chúng ta....bị bao vây rồi ” Một tên lính canh e dè nói.

Jaemin lập tức chạy ra ngoài, giữa sân rộng lớn bị kín mít bởi đám người của Choang quốc.

Hắn có thể thấy nụ cười đắc ý của YangYang từ đây.

“ Đầu hàng đi giờ thì ngươi không thể chống trả đâu ” YangYang nở nụ cười quỷ dị nói.

“ Hm...cách ngươi trả thù đây sao ?! ”

“ Soo Yi đâu ngươi dám nhốt nàng ấy vào lãnh cung sao ?! Ngươi vậy mà nói yêu nàng ấy sao ?! ” YangYang nhìn quanh không thấy ai thì mới xác nhận Won đã nói đúng.

“ Có lẽ nước Sliva có một con muỗi tâu với các ngươi rồi. Ta đã nói rồi mà người của ta tùy ta sinh tùy ta diệt, ngươi không thể can thiệp ”

“ Đến giờ mà vẫn còn mạnh miệng sao ?! ” YangYang cười nhếch mép nói.

“ Ngươi chỉ là kẻ thua cuộc thôi. ”

Câu nói ấy kích động đến YangYang, cậu ấy rút một mũi tên bắn về phía hắn. Hắn có hơi bất ngờ nhưng động tác của cậu ấy nhanh hơn so với lần đụng độ với hắn. Có lẽ cậu ấy đã nổ lực rất nhiều.

Hắn chưa kịp phản ứng mũi tên đã lao về phía hắn, nhưng hắn không né. Hắn biết bản thân nên dừng lại, hắn quyết định rồi nàng không thuộc về mình thì đành buông, nhưng không có cách nào để thôi nhớ nhung nàng. Cách này được một người giết chết mình để không gây đau khổ cho nàng nữa.

Đó là suy nghĩ ích kĩ của hắn bởi hắn là vua, hắn phải chết sau khi bảo vệ được thần dân của mình.

Bận rộn với những dòng suy nghĩ hắn chợt nhận ra mùi hương hoa hồng quen thuộc. Nữ nhân hắn thương đang đứng chắn trước mặt hắn cho tới khi nàng ngã xuống hắn mới hoàng hồn đỡ lấy thân thể nàng.

Mũi tên ghim vào cánh tay, nó không đau bởi vì nàng không còn cảm giác gì nữa. Đánh đập, hành hạ, khinh bỉ, sỉ nhục, oan ức, mất đi tất cả nàng đã chịu đủ. Cớ gì chỉ vài vết thương này có thể làm đau nàng nữa. Nàng không thấy hắn khóc, nàng nhận ra hắn không còn yêu nàng nữa rồi.

“ Thiếp bảo vệ được chàng rồi. Thiếp hi vọng có thể rửa được nỗi oan ức này với chàng Jaemin à ” Khoé mắt nàng cay cay, sóng mũi đỏ ửng, giọt nước mắt nàng rơi nơi khoé mắt. Cảm xúc nàng tuôn trào khi hắn nhìn nàng.

“ Yi à ” YangYang vội chạy đến vì nhận ra mình đã bắn nàng, nhưng cậu dừng lại. Cậu nhận ra rằng cậu và hắn khác nhau, cậu nhận ra nàng yêu hắn. Sự giác ngộ muộn màng này, cậu nhận ra chỉ vì đôi mắt mà nàng dành cho hắn .

Yêu có

Hận có

Đau thương có

Hết lòng có

Kiếp này nàng là của Jaemin rồi.

“ Ta...cho phép nàng rời khỏi lãnh cung, cho phép nàng về lại nơi nàng thuộc về. Mong nàng đứng tới hoàng cung nữa...nơi này nguy hiểm lắm ”

Hai bên lính thấy có người khởi chiến liền xông vào đánh nhau. Máu đổ nhuộm đỏ đất, bầu trời cũng tối sầm lại, lần này không mưa nhưng mặt trời cũng đã bị che lấp.

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ