Rất lâu về sau câu chuyện về tình yêu của một vị hoàng tử trẻ và một nàng tiểu thư quyền quý được truyền miệng lại, thay nhau kể lại với nhiều phiên bản khác nhau.
Người ta lại còn giảm bớt các chi tiết số người chết và chiến tranh và cũng không còn giữ được sự đau thương mà nàng tiểu thư năm ấy phải gánh chịu.
Nhưng dù là kể giảm tải đi thì liệu có ai thấu được nỗi mất mát mà nàng tiểu thư phải gánh chịu, cảnh gia tộc giết chết những cái xác bị chôn cất trước mặt nàng tiểu thư nhỏ. Sẽ có ai thấu được cảm giác bị người mình yêu gián tiếp tạo ra những cái chết ấy, sẽ có ai thấu được bị chính người mình yêu phế hậu và sống cuộc đời mù loà thế rồi cũng tử tự mà chết để giải oan cho chính mình.
....
Chiếc đò trôi lềnh bềnh giữa dòng sông rộng lớn.
Nàng tiểu thư đứng trên chiếc đò mắt trông xa xăm trông đợi điều gì đó. Đôi mắt của nàng tiểu thư ấy sao lại có thể nhìn rõ đến vậy ? Nàng bị mù cơ mà.
" Sắp cặp bến rồi, nếu nàng muốn quên hết tất cả mọi chuyện để đầu thai sống cuộc đời mới thì hãy uống chén canh Mạnh Bà đi qua cầu Nại Hà. " Người lái đò nhìn nàng tiểu thư với y phục thướt tha đỏ chói, bộ hanbok đỏ ấy là mặc để gả cho người nàng ấy yêu cớ sau khi nhắm mắt rửa oan cho mình bằng cái chết lại mặc bộ y phục đỏ chói này. Phải chăng là còn yêu, phải chăng là lưu luyến chưa thể buông bỏ.
" Ta đợi chàng ấy, dù là bao lâu ta cũng sẽ đợi. " Giọng nói than thoát lại trong veo nhưng cũng ẩn chứa cảm xúc nghẹn ngào như muốn vỡ oà. Một thứ cảm xúc mong nhớ lưu luyến tới lạ. Đôi mắt lại ngấn lệ đỏ hoe nơi đáy mắt, sống mũi cũng đỏ ửng.
" Đợi ? Đợi đến bao giờ, nếu nàng càng đợi lâu mãi không chịu uống canh Mạnh Bà linh hồn sẽ bị tan biến mãi mãi lưu đày nơi này. " Người lái đò dừng động tác cho con đò trôi chậm lại nhìn nàng thương xót.
" Nếu chàng ấy không tới vậy thì ta sẽ là linh hồn không siêu thoát cứ thế đợi chàng. Cuộc sống này chưa bao giờ dịu dàng với ta cả, dù là sau khi chết còn bao nhiêu đau đớn thì ta cũng không thể buông bỏ được. " Ánh mắt ấy thật đẹp làm sao, nó lưu luyến nhớ mong chàng trai trên trần gian. Ánh mắt của một kẻ si tình trong mắt chỉ có một hình bóng duy nhất. Cuộc đợi dài đến vậy mà nàng tiểu thư này chỉ yêu mỗi hắn.
Con đò vừa đáp bến, nàng tiểu thư đi xuống cứ thế ngồi cạnh một tảng đá to quan sát những linh hồn giống mình đang xếp hàng dài dùng canh Mạnh Bà.
......
Đã gần 3 năm trôi qua nàng tiểu thư ấy cứ ngồi cạnh tảng đá mà nhìn biết bao kiếp người uống canh Mạnh Bà quên sạch kí ức đau buồn của kiếp trước, đi qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp sống mới.
Cho tới một ngày Mạnh Bà thấy lạ liền đi lại hỏi.
" Cô nương xinh đẹp sao lại không đầu thai ? "
" Ta không muốn quên đi gương mặt chàng ấy. Xin hãy cho ta được nhớ chàng ấy nhiều hơn mỗi ngày, xin hãy để ta yêu chàng ấy. "
" Cô nương có muốn gặp lại chàng ấy trong nửa canh giờ không ? " Mạnh Bà vì cảm động mà nhìn nàng tiểu thư rồi cất lời hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || • Ánh Nguyệt •
FanfictionĐược lấy ý tưởng từ Moon Lover . Cốt truyện dựa theo Moon Lover " Đời này ta không phụ thế gian chỉ phụ Nàng " Cuộc đời nàng sẽ là chuỗi bi khổ chứng kiến từng người ra đi . Sống với lòng thì thù hận dành cho hắn . Không thể yêu cũng không thể hận...