" Chàng lấy tư cách gì đòi chết cùng thiếp. Ngay cả việc tin thiếp chàng còn không làm được. " Nàng chưa bao đem bản thân ra so sánh với đất nước của hắn. Nàng biết đất nước quan trọng hơn nàng mà.
" Nếu nàng không thể đứng dậy ta sẽ nằm xuống cùng nàng. Ta nhất định sẽ tin nàng mà. Dù sau *ta cũng chỉ là vua thôi "
(*): Câu này hơi mâu thuẫn tí nhưng ý Jaemin nói chỉ là vua có nghĩa là chỉ có thể sống hết mình vì đất nước, bảo vệ đất nước thôi. Không thể quan tâm tới chuyện nào khác ngoài đất nước.
" Chàng không sai ít nhất với bách tính Sliva. Đừng liên quan tới nhau sẽ không khiến ai phải đau nữa " Nàng lần này thật sự gạt tay hắn ra mà bước vào trong nhà.
Một cách tàn nhẫn.
Hắn chỉ có thể đứng đờ đẫn người ra, hắn đâu thể chuộc lại sai lầm của mình. Hắn là kẻ chiến thắng cuối cùng nhưng lại cô đơn trên đỉnh cao không người.
Hắn đã có được vương vị mà bản thân tham vọng, có được nàng ,được lo cho bách tính. Nhưng giờ đây hắn có gì hoàn toàn cô độc chỉ còn người đệ đệ duy nhất ,còn các huynh đệ khác người thì mất mạng, người thì rời bỏ hoàng cung như Haechan và Jisung để sống tại một vùng khác.
_______________
Hôm ấy là ngày nàng và Jisung thành thân, không rượu hoa không nhạc du dương. Chỉ có cả hai với y phục cưới ngồi cùng nhau nhâm nhi trà với ánh trăng sáng.
" Đây là con của Jaemin huynh sao ? "
" Ừm "
" Mắt của nàng thì sao rồi, bệnh của nàng đại phu nói sao ? " Jisung đặt tay mình bao phủ lên mu bàn tay nàng.
" Đại phu nói mắt ta có thể mù loà, ngài ấy nói ta sinh đứa trẻ này ra có thể cũng không thể sống lâu vì căn bệnh. " Nàng cười xoay sang nhìn Jisung
" Ta có thể làm phụ thân của đứa bé sao ? "
" Đương nhiên chúng ta không thể sống như vợ chồng nhưng ít nhất xin hãy xem đứa trẻ này là con mình và bảo vệ nó giúp ta nhé " Nàng bật cười nhìn cậu, cứ như thuở bé vậy nụ cười hồn nhiên lại xuất hiện trên mặt nàng một lần nữa sau thời gian vô cùng lâu.
Nàng chưa bao giờ hối hận những việc đã làm ở kiếp này, chưa từng hối hận khi yêu hắn. Nhưng nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa nàng sẽ không chọn yêu hắn nữa.
Nàng giá như năm ấy nàng đồng ý rời khỏi hoàng cung khi được Minhyung ban ước, hoặc ít nhất thì nàng đồng ý lời đề nghị thành thân với Jisung. Mối tình ấy sẽ không như nàng và Jaemin sẽ không ai phải chết cả.
Chỉ có hắn và ngôi vương thôi.
Còn lại chỉ là sự cô độc của hắn.
" Đương nhiên rồi, ta không thể với nha đầu ngươi thì ít nhất đứa trẻ này có thể gọi ta một tiếng phụ thân " Cậu bật cười đưa tay xoa bụng nàng rồi áp tai lên nghe.
Cả hai cười nói vui vẻ còn nói chuyện khá tự nhiên đó là giây phút bình yên và hạnh phúc biết bao.
Nhưng nào ai ngờ nam nhân đứng từ xa đã trông thấy, hắn căm phẫn. Hắn không thể tha thứ cho nàng và Jisung, hắn sẽ không quan tâm nàng nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/289017459-288-k45197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || • Ánh Nguyệt •
FanficĐược lấy ý tưởng từ Moon Lover . Cốt truyện dựa theo Moon Lover " Đời này ta không phụ thế gian chỉ phụ Nàng " Cuộc đời nàng sẽ là chuỗi bi khổ chứng kiến từng người ra đi . Sống với lòng thì thù hận dành cho hắn . Không thể yêu cũng không thể hận...