CHAP 11 : Hình bóng của ta trong ngươi

164 23 2
                                    

" Gọi ta là huynh dù gì ngươi cũng là công chúa của Sliva. Nói chuyện cứ như một cung nữ " Cậu nhìn cô đưa ra lời đề nghị .

Quả thực cô và cậu có nhiều điểm chung nên khi nhìn nhau bóng dáng bản thân vô tình hiện lên trong tâm trí họ .

" Huynh...Huynh đến đây làm gì ? "

" Chẳng lẽ ta không được đến nơi này sao ? " cậu nhìn cô

" Ý muội là huynh chẳng phải định đi đến hoàng cung sao lại đến đây ? "

" Ta thấy muội định đi đâu đó nên mới đi theo . Lỡ ai mà biết muội trốn khỏi hoàng cung thì lại ảnh hưởng tới phụ hoàng " Cậu nói . Quả thực là người khó gần , cô chưa nhìn thấy cậu cười từ khi gặp tới giờ . Qua lời kể của Chenle về cậu thì cậu cũng rất ít khi cười, lại còn rất tàn nhẫn . Có lẽ cậu là người giống với Wang Wei nhất trong số các hoàng tử về mặt tính cách . Bởi thế cậu được vua cha xem trọng cũng không có gì quá bất ngờ .

Cậu thiếu niên trẻ tuổi này đã nhìn thấy những gì mà lại trở nên như vậy . Đôi mắt rất giống với Minhyung thái tử Sliva. Họ giống nhau vì đều là thái tử hay là vì lí do riêng của họ . Đôi mắt họ cứ như không còn chút tình người vậy, nó không còn là đôi mắt thuần khiết mà những thiếu niên nên có .

" Huynh sau này khi lớn muội có thể trở về chứ ? Trở lại Sliva " Cô nhìn cậu hỏi . Dù chưa thân thiết nhưng cô lại muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn .

" Sống là người của Sliva thì chết cũng là người của Sliva sao ? Muội không sợ cái nơi đó sao ? " Cậu nhặt cành hoa đang ở trên mặt nước lên ngắm nhìn một lúc rồi đáp lại .

" Muội sợ lòng người hơn . Nơi đó và cả Choang Quốc được tạo ra từ chính lòng tham thống trị của con người . "

" Rồi sẽ có một ngày muội trở về nhưng ta không chắc là bao giờ ? "
Cậu đặt lại cành hoa kia xuống thảm cỏ xanh mà mình đang ngồi rồi đứng dậy nhìn cô .

" ... " Cô yên lặng quan sát

" Số mệnh của muội ta là người quyết định . Bởi vì ta sẽ là lấy mạng muội khi muội đủ 15 tuổi " Cậu đứng dậy đưa tay vì cô ngỏ ý muốn đỡ cô dậy .

" Số mệnh sao ? Huynh sẽ giết muội sao ? " Cô cũng cầm tay cậu rồi đứng dậy ngước nhìn gương mặt của cậu

" Muội sẽ trở về thôi " cậu nhìn gương mặt cô hơi lo lắng liền quay lưng rời đi và trước khi đi để lại câu nói .

Cô nhìn theo cậu rồi nhìn sang bờ bên kia của con suối . Cô cuối xuống nhặt một viên đá lên rồi ném sang bờ bên kia và khi viên đá đáp đất ở bờ bên kia cô đã loé lên một ý tưởng . Chỉ là không biết ai sẽ người nhặt nó .

...........

" Phụ hoàng, nhi thần mong người mau cho người đưa cô ấy về " Jisung đứng trước mặt Jiki nhìn ông bằng đôi mắt đầy phẫn nộ .

" Con định làm trẫm tức điên thì mới vừa lòng sao ? " Ông nhìn về phía Jisung đập bàn mạnh, giọng quát lớn tới mức khiến các người huynh đệ đang đứng ở ngoài cũng nghe thấy.

" Phụ hoàng trước giờ nhi thần không yêu cầu điều gì . Nhưng lần này cô ấy là người bạn mà nhi thần..."

" Là đứa trẻ đó đồng ý đi , câu trả lời của ta chính là cái gật đầu của đứa trẻ đó " Ông cắt lời đứa nhi tử của mình rồi bảo với vệ thần ở cạnh cho Jisung lui .

Cậu tức giận bỏ ra ngoài . Cậu muốn ra khỏi nơi này để có thể hít một chút không khí thoáng đãng . Ở hoàng cung nó ngộp ngạt . Có thể đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi hoàng cung, cậu đi vào hang động mà được các hoàng tử lấp với nhau để có thể nhanh ra khỏi hoàng cung hơn, thuận tiện cho việc trốn đi chơi .

Cậu vừa ra khỏi thì đó còn một con suối , cậu biết đó là biên giới giữa Choang quốc và Sliva. Cậu ngồi xuống tựa mình vào một gốc cây cách con suối không quá xa , đủ để cậu nhìn thấy con suối đó đang chảy xiết thế nào .

Viên đá nằm cạnh chân cậu vô tình khiến cậu chú ý vì nét chữ trên đó .
Nó được viết bằng cách dùng thứ đó khắc lên .

" Tôi không sao " Cậu đọc nó lên rồi ngẫm nghĩ một hồi thì cậu đã biết là Soo Yi cậu biết chỉ có cô mới có thể ném đá giỏi đến thế thôi .

Cảm giác thật lạ lùng cậu nhớ cô. Đó không phải là thứ cảm giác mà khi Minhyuk sang đó . Cảm giác lạ lắm nhưng bản thân cậu lại không biết nó là gì . Cậu nhớ cô đến nỗi nhìn vào thứ gì cũng thấy được cô đang cười với cậu .  Cậu cũng có cảm giác lạ khi Tứ huynh và cô nói chuyện, cảm giác và cảm xúc của cậu từ bao giờ lại khiến cậu bận tâm đến lạ .Và Jaemin từ bao giờ cũng rất quan tâm tới cô luôn nói khéo với phụ thân mong cô trở lại Sliva .

......

Thấp thoáng thời gian trôi đi, cô mỗi ngày một cao hơn các đường nét của một thiếu nữ cũng xuất hiện rõ rệt hơn .

Thoáng chốc hơn 9 năm trôi qua . Cô đã 15 tuổi,. một ngày càng cao hơn, càng xinh đẹp và tài giỏi hơn . Ở Choang Quốc cô nổi tiếng tới độ chỉ cần nghe qua cái tên Yi đều biết đó là người đẹp từ trong lẫn ngoài , tài giỏi hơn gấp bội các công chúa của nước này .

Khác với những người Sliva đã đến đây, cô lại được bệ hạ nơi này đặc biệt để ý . Còn thuyết phục được hai vị hoàng tử khó tính nơi này nữa. Cô bây giờ cứ như thần dân của Choang quốc.
Nhưng cô chưa bao giờ quên đi cội nguồn của mình, cô luôn học hành chăm chỉ để trở về nước .Nhưng cô đã quên, một điều trước khi cô vượt qua thì mới trở về nước được . Đó là đánh bại thái tử Yang Yang . Trận chiến đó là trận chiến một sống một còn . Yang Yang và Chenle cũng đã 19, 16 tuổi cả rồi . Họ không còn giống như trước trách nhiệm mà gánh trên vai là tiêu diệt những người đe doạ tới an nguy của Choang quốc kể cả người đó có là ai đi nữa .

Suốt 9 năm qua, tồi nào cô cũng ngồi nhìn lên mặt trăng sáng rực trời đêm kia .Cô luôn nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên trẻ tuổi, không biết liệu anh đã cao hơn đã thay thay đổi thế nào . Cô nhớ phụ mẫu ,nhớ Jaemin và nhớ Jisung rất nhiều . Cô giờ đã tài giỏi hơn, thoát khỏi cái mác nữ nhi Sliva luôn bất tài vô dụng .

Cô làm nam nhân nào gặp qua đều siêu lòng trước đường nét thanh tú, ngũ quan hài hoà . Tóc cô dài hơn đủ để bới đủ kiểu như các công chúa . Được cài lên tóc những cây trâm quý giá mà do chính đế vương lựa chọn cho cô .

" Muội đi mua đồ với ta chứ ? Y phục của muội đã nhỏ rồi " Cậu nói rồi nhìn cô . Ánh mắt cậu giờ đã dịu dàng hơn khi nhìn cô, không còn thành kiến với cô như trước . Cậu công nhận cô và luôn nhìn cô rất dịu dàng . Cô không biết là cậu chỉ nhìn cô mới dịu dàng như thế . Cậu thiếu niên này nay đã 19 tuổi .

" Ừm muội muốn mua sách " Cô cười rồi rời đi trước, cậu vì thế mà nối gót theo sau .

___________________

ôi đây sẽ là fic đầu tiên mà tui cho bi thương kkk

Na Jaemin || • Ánh Nguyệt  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ