Toàn Viên Hữu đang ở trong phòng tập nhảy thì Phù Thắng Khoan ghé qua cùng với trợ lý phục trang. Sân khấu tại Water Bomb sẽ diễn ra vào hai ngày nữa nên công tác chuẩn bị ngày càng gấp rút. Mà thời gian từ giờ tới khi đó cũng không tính là thảnh thơi, bởi vốn dĩ lịch trình còn bị một buổi chụp hình quan trọng nữa, xen vào.
Hôm nay ngoài việc thử trang phục diễn, Toàn Viên Hữu còn có một buổi gặp gỡ với đại diện của thương hiệu trang sức IsGlamor. Đây là tài nguyên mà phía Kim Mân Khuê bồi thường cho anh trong đợt chụp tạp chí lần trước.
Miếng bánh tới tay, Phù Thắng Khoan lập tức cho người kiểm tra một lượt, mặc dù là tài nguyên ảnh đế đem tới, nhất định không tệ, nhưng trên nguyên tắc làm việc của một đại diện, cậu không muốn có sơ suất gì xảy ra trong quá trình thương thảo. Chỉ có điều, Toàn Viên Hữu không nghĩ quá trình thẩm định này mất nhiều thời gian đến như thế, bởi cho tới ngày gặp đại diện hôm nay, anh vẫn chưa nắm được chút đỉnh thông tin nào về hãng trang sức này.
Có lẽ lát nữa sẽ tiện chuyện mà hỏi lại Phù Thắng Khoan.
Tắm qua một lượt để gột rửa lớp mồ hôi sau khi hoàn thành lớp vũ đạo. Toàn Viên Hữu thư thái đi vào phòng thay đồ, nơi có trợ lý phục trang chờ sẵn. Người này không nằm trong biên chế của Phong Tuyến mà thuộc phòng làm việc của Phù Thắng Khoan, mới được cậu đào về từ chỗ một đại minh tinh, lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, sở hữu con mắt thẩm mỹ thời thượng lại nhạy cảm với xu hướng, cộng thêm mối quan hệ trong giới thời trang rất sâu, luận ra vô cùng hợp ý anh Phù.
Vì buổi biểu diễn tổ chức ở công viên nước, tiết mục bắn súng nước không thể thiếu, vì vậy trợ lý phục trang đã chọn cho anh hai bộ đồ, một bộ diễn chính thức, một bộ mặc khi ra giao lưu encore với khán giả.
"Chị đã xem buổi biểu diễn Sing Street của cậu, nghe nói khi đó chính tay anh Phù chọn đồ, không tồi, áo sơ mi trắng chân chính sinh ra là để dành cho cậu. Lần này cũng vì thế mà chị định cho cậu tiếp tục dùng sơ mi, kiểu cách hơn một chút nhưng vẫn tiện phô diễn vũ đạo"
Liếc qua bộ trang phục người đó mang tới, không hề có áo sơ mi, anh liên hiểu lời mào đầu vẫn còn dài.
"Anh Phù cũng đem video tập vũ đạo cho chị xem, ở giữa phần trình diễn sẽ có động tác lột đồ: tuy mọi người vẫn đang phân vân giữa cởi áo hay xé áo, nhưng chị có thể đề xuất trên kinh nghiệm người từng làm việc với nhiều thần tượng, cởi áo sẽ mang hiệu ứng tốt hơn. Nhất là nó cũng sẽ phù hợp với hình tượng Tô Đát Kỷ phiên bản nam mà anh Phù đã sớm thảo luận qua với chị. Hành động xé áo hay giật bung cúc sơ mi quá mạnh bạo, dễ khiến người ta liên tưởng đến một thần tượng dã thú thay vì yêu mị, câu dẫn lòng người"
Hướng ánh nhìn lên giá treo, bộ đồ diễn chính thức bao gồm một chiếc áo ba lỗ màu trắng khoét tay sâu, nếu nhìn ngang, đủ để thấp thoáng chiêm ngưỡng cơ ngực lẫn một phần múi bụng, xuống bên dưới là quần thể thao, thiết kế đơn giản, co dãn thoải mái để thực hiện các động tác vũ đạo.
"Trang phục đều là hàng thương hiệu, nhưng vẫn nằm trong khoảng tiêu dùng phù hợp với đại đa số. Nếu buổi biển diễn thành công, không chừng sẽ dấy tiếp lên một làn sóng mua hàng hồi Sing Street", Toàn Viên Hữu gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanfictionTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...