Chương 1: Bắt đầu lại

10.8K 393 4
                                    

Trời tang tảng sáng, nắng vẫn chưa lên, nhưng cá chắc rằng bất cứ tia nắng nào cũng phải chịu khuất phục dưới lớp rèm dày cộp của căn hộ nhỏ tầng 5, nơi ở của Toàn Viên Hữu. Anh vừa trải qua một buổi livestream dài sáu tiếng liên tục, mệt mỏi đến mức đặt lưng xuống liền nhanh chóng đánh một giấc quên trời quên đất. Khi mà ai cũng nghĩ tấm rèm dày đến đáng ngạc nhiên kia đã thành công trong nhiệm vụ ngăn chặn mọi nguy cơ có thể kéo Toàn Viên Hữu khỏi cơn mộng mị thì bất ngờ anh bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng như muốn đòi mạng của người trợ lý sinh hoạt, đánh thức.

Toàn Viên Hữu chưa kịp phát hỏa với cậu trợ lý Lý Thạc Mân thì đã bị một tin nhắn trên Wechat gửi tới làm sợ đến mức run rẩy.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Toàn Viên Hữu với mái tóc dài chấm gáy, xù lên vì chưa kịp chải, quần áo ướm lên người đầy tùy tiện, nhận xét tổng thể từ trên xuống dưới không có một chút liên quan đến hai chữ "thần tượng", ngồi bần thần trên ghế sau taxi, một đường tiến đến trụ sở công ty.

Lý Thạc Mân chờ Toàn Viên Hữu ở ngay trước cửa, khuôn mặt không giấu vẻ bồn chồn, bất an. Xe taxi vừa dừng lại, cậu trợ lý thấy bóng dáng nhân vật chính của buổi sáng nay liền hấp tấp chạy tới, không mất thì giờ đưa anh lên phòng họp.

Phong Tuyến là công ty giải trí tiếng tăm không nhỏ trong giới, nắm trong tay hợp đồng độc quyền với rất nhiều nghệ sĩ. Công ty này thành công nâng lên rất nhiều minh tinh, tài nguyên tương đối lớn, nhân mạch không gì đo đếm. Với lý do hiển nhiên đó, người ngoài ôm giấc mộng trở thành ngôi sao cũng đều chen chúc rách đầu muốn tiến tới đây điểm danh.

Đứng trước cửa phòng họp, Toàn Viên Hữu chỉnh trang lại bản thân sao cho không quá bê bối, sau đó mới lấy hết dũng khí đặt tay lên nắm cửa kim loại lạnh lẽo, đẩy cửa bước vào.

Bốn phía văn phòng rộng rãi, đèn điện sáng trưng, máy lạnh mở vừa đủ nhưng đối với Toàn Viên Hữu lúc này, chẳng khác gì bước vào một bối cảnh phim kinh dị, vô thức lạnh sống lưng.

Phía đầu bàn là một cậu trai trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt có phần bầu bĩnh nhưng xem xét kỹ thái độ kỹ thì dường như đang gặp chuyện gì đó không tốt lắm. Lý Thạc Mân nối bước theo sau, không làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.

"Không cần dài dòng, tôi là Phù Thắng Khoan, từ hôm nay sẽ là người đại diện của anh"

Phù Thắng Khoan ra hiệu cho Toàn Viên Hữu tự do ngồi, rồi chính mình lại hướng sự tập trung vào đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt. Xem ra rất bận rộn.

Toàn Viên Hữu không lấy làm phật lòng với thái độ của đối phương, vì thực chất anh vẫn đang còn quá choáng ngợp với tiến trình gấp rút xảy ra trong một giờ đồng hồ vừa qua.

Giới giải trí này không ai là không biết cái tên Phù Thắng Khoan. Thậm chí còn lan truyền một câu kinh điển: "Đi theo anh Phù, không có chuyện không có cơm ăn".

Cậu ta là một trong những người đại diện xuất sắc nhất, chỉ cần gật đầu nâng đỡ ai thì người đó nắm chắc tấm kim bài nổi tiếng. Phù Thắng Khoan có mối nhân mạch rộng khó tin, đủ sức làm mưa làm gió trong cái ngành khó nhằn này. Mang diễn viên tuyến 18 dưới trướng mình gom trọn toàn bộ giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở các lễ trao giải cuối năm, hay nhóm nhạc non trẻ mới xuất đạo liền giật giải nhóm nhạc của năm lẫn bài hát của năm, hiên ngang đứng đầu bảng danh tiếng so với lớp lưu lượng cùng thời điểm, tài nguyên cao cấp khiến ai cũng thèm khát, nghĩ đến thôi đã thấy bất khả thi, vậy mà Phù Thắng Khoan làm được, mà lại còn làm rất tốt.

[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ