Nửa tiếng sau, Kim Mân Khuê rời khỏi phòng tắm, nghiêm túc xem qua vết bầm trên mắt cá chân Toàn Viên Hữu, cẩn thận xoa thuốc rồi mới leo lên giường, ôm anh vào lòng.
Toàn Viên Hữu có một giấc ngủ nông, nhanh chóng bị cậu đánh thức. Anh biết tại sao đối phương hôm nay đột nhiên dính người nhưng không hề phản đối, cứ thuận theo mà đón lấy cái ôm, lại chủ động vuốt ve trấn an.
"Anh à", giấu mặt trong ngực anh, cậu thì thầm, "Em hút thuốc", mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, trong bóng tối, cậu có đủ can đảm "lột trần" mọi tâm tư của mình.
Toàn Viên Hữu nhớ lại lúc cậu dựa vào cột đèn trước đồn cảnh sát, lẳng lặng hút thuốc, khoảnh khắc đó có bao nhiêu ngột ngạt, bất lực.
"Có thể, nhưng không được hút nhiều", vì tâm tư cá nhân hay chức nghiệp diễn viên của cậu, anh không có quyền cấm đoán điều gì cả, nhưng vẫn không khỏi lo lắng mà bỏ thêm lời nhắc nhở vì sức khỏe của đối phương.
"Trong bảy năm qua, em đã tập uống rượu. Tửu lượng của em rất tốt"
Động tác dỗ dành Toàn Viên Hữu hơi dừng lại. Hai người có một khoảng cách là bảy năm không gặp gỡ, ấn tượng của anh về tửu lượng của cậu lúc ấy là rất thấp, vậy nên lời bộc bạch đột ngột này của đối phương có thể là để giải thích cho sự việc "vượt rào" hôm qua ở rạp chiếu phim.
Khi đó cậu hoàn toàn tỉnh táo, không hề bị rượu chi phối, không phải hành động nông nổi mà là ham muốn thật sự trong lòng.
"Ừm", Toàn Viên Hữu mềm lòng, không hề trách cứ cậu, "Vậy lần sau không cần mượn rượu để hôn anh nữa, cứ trực tiếp làm thôi"
Kim Mân Khuê trong lòng phóng lên pháo hoa, được đà lấn tới, "Anh biết không, miệng anh thật sự rất ngọt, mỗi ngày em đều muốn nếm hương vị của anh. Không chỉ trong miệng, mà là toàn thân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi ngày đều muốn"
Toàn Viên Hữu mặt đỏ không kiểm soát.
Khoảng cách mơ mơ hồ hồ bị kéo gần, hơi thở của cậu phả lên vành tai anh, "Lỗ nhỏ của anh thiếu chút nữa kẹp chết em"
Một cảm giác xấu hổ xông thẳng lên đỉnh đầu Toàn Viên Hữu, thật sự không thể chịu đựng được chủ đề không có điểm dừng như vậy mà.
"Anh không tự chơi đằng sau sao?"
Toàn Viên Hữu không trả lời, câu hỏi này giống như đang so kè lòng tự trọng vậy.
"Vậy còn em?", anh cắn răng hỏi ngược lại.
Giống như chỉ đợi cậu hỏi này, cậu khẽ khàng câu lên một đoạn mờ ám, "Không có người khác, chỉ có anh và clip ngắn*"
*Clip ngắn: chỉ AV đó
"Tất cả của em đều dành cho anh, người sẽ kết hôn với em"
"Tự tin đến vậy sao?", Toàn Viên Hữu bật cười, "Em đây là đang cầu hôn à?"
"Không đâu, em phải chuẩn bị cho người em yêu lễ cầu hôn hoành tráng, đáng nhớ nhất, vì những thứ tốt đẹp nhất mới xứng đáng với Viên Hữu của em", nói rồi cậu hôn chóc một cái vào môi anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/287986849-288-k941508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanficTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...