Hôm nay là nghỉ lễ đầu năm nên phố xá đông kín người qua lại, đặc biệt là các trung tâm thương mại hoặc khu vui chơi giải trí, thậm chí ngay cả ở mấy quảng trường cũng tấp nập không kém.
Nam thanh nữ tú đến người già, người trẻ, ai nấy đều mang tâm trạng phấn khởi đi xuống đường dạo chơi.
Toàn Viên Hữu dựa vào ghế phụ, nghiêng mình nhìn ra ngoài, yên lặng cảm nhận không khí của sống động, tự do của lớp lớp người bên ngoài cửa xe.
"Đi dạo một vòng không?", Kim Mân Khuê mở lời.
Toàn Viên Hữu cho rằng ý tưởng này khá là vớ vẩn. Mặc dù hai người hóa trang đầy đủ nào là kính mắt, khẩu trang, mũi lưỡi trai nhưng chẳng có gì đảm bảo anh và cậu sẽ không bị người qua đường nhận ra.
Bị nhận ra hay lên hotsearch thì còn đỡ, nhưng xui xẻo nếu xảy ra tình huống fan quá khích hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì cũng liên lụy đến danh tiếng của cả hai. Một nghệ sĩ dù có tin tưởng fan mình đến mấy cũng chẳng dại gì mang sự an toàn của bản thân ra để đánh cược cả.
Toàn Viên Hữu đang định từ chối thì Kim Mân Khuê, làm như không thấy sự phân vân của anh, đã lên tiếng trước, "Coi như anh đồng ý rồi nhé"
Không kịp để anh phản ứng, cậu đã điều khiển xe đi một con đường khác thay vì về nhà.
Không nói lại được Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu đành thôi. Dù sao thì anh cũng biết cậu là người "phải chắc chắn thì mới làm", nếu cậu đã có kế hoạch thì cứ thuận theo là được, còn kết quả đến đâu thì đến.
Kim Mân Khuê dừng xe ở một cửa hàng cho thuê trang phục, còn vỗ ngực đảm bảo chỗ này là của người quen, không cần lo lắng bị phát hiện.
Cửa hàng nghỉ ngày lễ, vốn đã tắt đèn tối om Kim Mân Khuê chỉ gọi một cuộc điện thoại, chưa tới 15 phút đã có người tới mở cửa.
Cả hai đều nhất trí không chọn đồ quá nổi bật, vì dù không thấy mặt mũi nhưng chiều cao của anh với cậu khi đi cùng nhau đã đủ để 80% người đi đường ngoái lại nhìn rồi.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng chủ cửa hàng không nhìn được nữa, lôi từ trong kho ra hai bộ đồ gấu nâu, thỏa mãn yêu cầu kín từ đầu đến chân, người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ là nhân viên hóa trang đi phát tờ rơi thôi.
Toàn Viên Hữu cùng Kim Mân Khuê cho chủ cửa hàng một ngón tay cái rồi nhanh chóng đi thay đồ. Vì bây giờ là mùa đông, trang phục kín một chút cũng không quá ảnh hưởng đến người mặc. Thậm chí chủ cửa hàng còn rất tận tâm, tính đến việc khi đến chỗ đông người có thể bị chen chúc hoặc xô đẩy, rất dễ làm rơi đầu gấu nên đã tìm cách gia cố cho đầu gấu cố định, khó bị rơi khi bị lực bên ngoài tác động.
Gần cửa hàng có một quảng trường, cả hai quyết định ra đó dạo một vòng, tận hưởng ngày nghỉ dưới vỏ bọc người bình thường.
Trong vị trí trung tâm của quảng trường có vài đội nhảy của các cô các bác đang khởi động, Toàn Viên Hữu toan cảm thán đến ngày nghỉ mà mấy cô bác vẫn cần mẫn vì đam mê của mình thì anh nhìn thấy một tấm banner lớn được căng ra ở phía trước, ghi thông tin về buổi thi đấu nhảy quảng trường hôm nay. Xung quanh có không ít người nhà đi theo cổ vũ, hầu như là con cháu trong gia đình đến tiếp thêm sức mạnh cho đội thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanfictionTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...