Chương 44: Bị tấn công

1.7K 149 0
                                    

Nhìn thấy thần tượng chỉ cách mình một cánh tay, hai mắt gã sáng lên, vồ vập lao tới, "Viên Viên! Viên Viên, em thích anh"

Toàn Viên Hữu hốt hoảng né tránh, lấy thân mình đè chặt cánh cửa, ý định trốn trong phòng tắm.

"Cút", trong đầu loạn thành một đoàn, nghĩ đến cảnh tượng buồn nôn vừa nãy, anh chán ghét, quát lớn một tiếng qua khe cửa.

Gã tóm hụt, nhưng vẫn không bỏ cuộc, gã lùi lại một bước rồi liên tiếp húc cả người vào cánh cửa phòng tắm.

Vẻ cuồng dại của đối phương khiến anh tâm sinh lý đều cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.

Bên trong phòng tắm không có thứ gì để tự vệ, kêu cứu cũng khó nhận được hồi đáp vì khoảng cách quá xa kèm theo vách cách âm ngăn trở.

Toàn Viên Hữu cuống quýt nhìn xung quanh tìm vũ khí, đột nhiên tầm mắt rơi vào chiếc cốc nến thơm cạnh bồn tắm, đây là đồ khách sạn chuẩn bị cho mỗi khách đặt phòng.

Anh nghĩ thật nhanh trong đầu. Sau khi hít một hơi lấy bình tĩnh, anh buông nắm tay cửa, chạy một mạch đến bồn tắm, tay tóm lấy cốc nến.

Cùng lúc phía bên kia phá được cánh cửa, theo quán tính cũng nhào vào phòng tắm.

Toàn Viên Hữu nắm chặt cốc nến, hướng thẳng vào đầu đối phương, nện xuống. Nhưng vì sàn phòng tắm ướt nước nên gã bị trượt, cú đánh của anh theo đó sượt qua một bên, đập mạnh xuống vai gã.

Nhân lúc người kia đang chật vật vì đau đớn, Toàn Viên Hữu lách người chạy ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đến cửa, chân anh đã gã bị ngoắc lại, cả người mất thăng bằng, ngã úp xuống sàn, may mắn là khách sạn có trải thảm lông, và anh phản xạ chống tay xuống trước nên không bị thương.

"Viên Viên, em đã rút dây điện thoại bàn rồi! Di động của anh em cũng hủy luôn, đừng nghĩ ai đó sẽ tới"

Gã nuốt nước miếng, tay gã siết chặt lấy cổ chân anh, ánh mắt như dán chặt vào phần da thịt lộ ra của anh, không hề che giấu dục vọng từ lâu kia.

Gã đã đợi rất nhiều năm để có được cơ hội này, dù cho phải đi xa nửa vòng trái đất.

Việc chỉ khoác áo choàng tắm trên người đã cản trở hành động của anh. Hai người theo đó mà giằng co ác liệt, chân anh giãy giụa đạp mạnh nhằm giải phóng khỏi trói buộc của gã, hai tay quơ loạn tóm được đồ decor nào, đều ném về phía sau.

Khi Toàn Viên Hữu dồn hết sức mình để chống cự và bỏ chạy thì cánh cửa phòng bật mở.

"Em..."

Toàn Viên Hữu mới chỉ mấp máy môi, Kim Mân Khuê đã lao tới ôm chặt lấy anh. Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ toàn thân giúp cơn hoảng sợ rút đi nhanh chóng.

"Hắn xông vào lúc anh đang tắm, anh không biết cậu ta vào đây bằng cách nào nữa", anh nhìn gã đàn ông đã bị hai vệ sĩ trấn trụ, trong lòng phát hỏa.

Kim Mân Khuê ôm trân bảo trong tay, cứ nghĩ đến chuyện bạn trai mình trở thành mục tiêu của kẻ biến thái là cậu lại muốn đánh người.

[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ