Ngày hè tiếng ve rền không dứt. Nắng chói chang qua ô cửa sổ, hắt lên mặt Tô Dịch Viễn khiến hắn không kìm được mà nheo mày, thuần thục làm động tác đẩy lưng, lùi ghế về phía sau một bước.
Hắn ngồi ở dãy bàn cuối cùng, đôi chân dài ngoan cố gác lên bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, quay mặt về phía cửa sổ.
Trong lớp, ngoài hắn và Vân Dương, thì đã chẳng còn ai.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, vốn dĩ là một ký ức đáng nhớ, nhưng đối với những đứa trẻ ở làng quê nghèo Khúc Dương, thì nó cũng không khác ngày thường là mấy, ngoại trừ việc ngày hôm sau, chúng không cần phải đến lớp nữa.
Sinh ra ở Khúc Dương, chúng không có nhiều lựa chọn cho tương lai, cả cuộc đời được định sẵn là kế nghiệp gia đình, từ thế hệ này qua thế hệ khác, cũng vì thế mà việc học chỉ xem như khá miễn cưỡng.
Có thể Tô Dịch Viễn cũng sẽ có kết cục tương tự, cho đến khi Vân Dương tâm sự với hắn về kế hoạch nhập ngũ của mình. Lớn lên ở một vùng quê nghèo, tài sản không có bao nhiêu, nhưng cậu không muốn mình mãi mãi nghe theo sự sắp đặt của cha.
Việc nhập ngũ không phải là một ý tưởng nhất thời hay một tự dưng mà có. Làng Khúc Dương tuy không nằm gần căn cứ quân sự nào, nhưng lại nằm bên dưới tuyến đường bay của đội không quân. Vì lẽ đó mà ngay từ khi còn nhỏ, Vân Dương đã bày tỏ niềm yêu thích với những con chim sắt, mơ ước một ngày được chạm tới nó, điều khiển nó chao lượn trên bầu trời. Và cách duy nhất để đến gần với điều ấy là nhập ngũ.
Chính quyền đang cần thêm rất nhiều nhân lực để củng cố lại lực lượng, họ khuyến khích thế hệ trẻ góp sức cùng với quân đội, đem tư tưởng linh hoạt tiếp thu cái mới để cùng nhau tiến bộ. Hơn nữa, sinh hoạt trong môi trường quân đội, họ không phải lo những việc lặt vặt như cơm áo gạo tiền, chẳng sợ thiếu thốn, công tác tốt, thậm chí còn được nhận lương, có thể gửi về giúp đỡ gia đình.
Tô Dịch Viễn có một sự ngưỡng mộ nhất định đối với cậu bạn thân nhất của mình. Hắn là người đơn giản, kể từ lần đầu tiên Vân Dương gặp gỡ và giúp hắn khi bị ngã do chó đuổi, trong đầu hắn đã âm thầm thành lập lời hứa: dù sau này có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ Vân Dương.
Do đó, hắn cũng làm theo cậu, lén gia đình, đăng ký nhập ngũ. Và ngày mai, chính là ngày khởi hành.
Vân Dương là cán bộ văn hóa của lớp, luôn đứng đầu trong tất cả các môn học. Tính tình lại hòa đồng, luôn tận tâm trong việc giúp đỡ bạn bè. Trong mắt Tô Dịch Viễn, cậu có lẽ là người tốt nhất trên đời.
Tốt tới nỗi đồng ý trực nhật thay đám bạn trong thời tiết nóng nực đến phát điên này.
"Đừng trưng bộ mặt khó ở ra đây. Cậu có thể về trước, không cần chờ tôi"
Cái bóng đen ngược sáng của Vân Dương tiến tới gần, liền một động tác, chiếc khăn lau theo lực tay của cậu quật nhẹ xuống ống quần của Tô Dịch Viễn, đi kèm với ẩn ý: Đừng để chân lên bàn, tôi vừa lau xong đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanfictionTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...