Chương 54: Đi thăm bệnh

1.1K 166 21
                                    

Toàn Viên Hữu cho rằng bản thân đã "chơi" hơi quá tay, không đúng, phải là chắc chắn đã "chơi" hơi quá tay. Sau khi đại chiến 300 hiệp, Toàn Viên Hữu rút ra kết luận: trêu chọc một tay cấm dục suốt 7 năm không phải là một ý tưởng hay ho. Cái giá phải trả cho phút nông nổi của anh là cả cơ thể bị lấp kín bởi những vết cắn và dấu hôn.

Ít nhất thì Kim Mân Khuê vẫn còn lý trí không để lại dấu ở những nơi dễ bị lộ, nhưng ở những nơi "giới hạn độ tuổi" thì thê thảm không nỡ nhìn.

Cái tiện khi có biệt thự khép kín là dù họ có làm trời làm bể gì cũng không ảnh hưởng hàng xóm, nhưng cái khó nói là nhà họ... quá rộng. Toàn Viên Hữu trong ký ức mơ hồ chớp nhoáng của mình, anh và cậu đã lăn lộn khắp mọi ngóc ngách trong nhà, bắt đầu từ tầng hầm, qua cầu thang, lên phòng khách, nghỉ giữa hiệp ở cửa sổ sát đất và điểm cuối là ở phòng ngủ... ừm, có lẽ thế.

Ngoại trừ phần thân dưới còn hơi khó chịu thì Toàn Viên Hữu tổng thể cảm thấy khoan khoái nhiều hơn. Nguyên nhân có lẽ là do Kim Mân Khuê đã tắm qua cho anh sau khi "làm" xong và đổi sang một căn phòng thoáng khí hơn. Vậy đó, thêm một lợi ích của nhà to là có nhiều phòng ngủ.

Toàn Viên Hữu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã đổ về chiều, nhưng đèn đường chưa lên, anh chắc nhẩm bây giờ là khoảng thời gian mọi người đang bị bữa tối.

Lại nói đến bữa tối, Toàn Viên Hữu theo phản xạ lại xoa xoa véo véo bụng mình.

Đói.

Lỗi tại anh. Anh cắt ngang bữa sáng do Kim Mân Khuê chuẩn bị. Hai người bận rộn đối thoại nhân sinh đến tận tối, bỏ qua cả bữa trưa nên năng lượng từ bữa cơm đêm hôm qua đã bị anh tiêu hao sạch sẽ.

Suốt một khoảng thời gian đầy căng thẳng để chuẩn bị màn tổng kết năm đi vào lịch sử, dồn toàn bộ năng lượng cho buổi trình diễn, lại dành trọn một ngày thân mật với người yêu nên Toàn Viên Hữu không tránh khỏi việc kiệt sức. Cả người như rơi vào hư không. Anh không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào hay họ kết thúc ra sao.

Khi anh định xuống bếp kiếm đồ ăn thì Kim Mân Khuê đã nhanh hơn một bước, cậu bê một khay thức ăn mềm vào phòng ngủ, cẩn thận phục vụ người trên giường.

Toàn Viên Hữu sững lại mất vài giây.

Họ đã từng ngủ với nhau không ít lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh nhận được đãi ngộ như vậy.

Cho đến khi bàn ăn được bày biện hoàn chỉnh trước mặt, anh mới hoàn hồn, vô thức quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc đó, họ dường như có khả năng đọc được suy nghĩ của nhau.

"Đáng lẽ em nên làm việc này sớm hơn", Kim Mân Khuê rời ánh mắt, trong lời nói ẩn chứa sự áy náy.

"Không, như này là vừa lúc", Toàn Viên Hữu vu vơ đáp.

Họ đều không phải là người thuần thục trong chuyện yêu đương, họ chấp nhận sự thiếu sót của một quá khứ vội vã, và trưởng thành từ đó, từ từ học được cách thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc đối phương một cách trọn vẹn nhất.

[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ