Những ngày sau đó, sinh hoạt của Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê chỉ xoay quanh trong căn hộ cao cấp. Lý Thạc Mân đi theo Toàn Viên Hữu nhiều năm, về lý nên ở cạnh trấn an thần tượng của mình, nhưng trong tình huống tình cũ không rủ cũng tới này, cậu lại rất ăn ý mà thường xuyên vắng mặt ở nhà, lấy cớ ra ngoài chạy việc cho Phù Thắng Khoan.
Doãn Tịnh Hán, thân là người đại diện của Kim Mân Khuê, giờ trở thành chân shipper nhận trách nhiệm đi chợ, lấy đồ ship, đưa đón bác sĩ tới kiểm tra định trì cho người bệnh... Toàn Viên Hữu quả thực lấy làm ngại ngùng khi người bên cạnh Kim Mân Khuê lại vì mình mà tất tả chạy đi chạy lại. Nhưng mỗi khi anh định từ chối sự giúp đỡ của Doãn Tịnh Hán thì người đó lại phẩy tay gạt đi, nói "Kim Mân Khuê trả tiền lương cho tôi thì tôi làm thôi". Tính tình Doãn đại diện nói một là một, hai là hai, thấy không thay đổi được ý định của đối phương, Toàn Viên Hữu chỉ đành bỏ cuộc.
Lịch trình Phù Thắng Khoan sắp xếp lại toàn bộ, phần lớn đều phải hoãn lại, một số hoạt động không cần lộ diện như lồng tiếng phim hay thu âm album có thể cân nhắc thực hiện trong thời gian chờ bình phục, đáng tiếc nhất là buổi biểu diễn cho Nhất Cơ, trước đó nằm trong list công việc trọng điểm, bây giờ chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cơ hội lớn.
Còn đối với hai nhân vật chính, khoảng thời gian sống chung này, không khí... khá là vi diệu.
Hơn bảy năm trước, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê ở cạnh nhau rất thoải mái. Trước mặt anh, Kim Mân Khuê nói chuyện mà không nể nang gì, bản thân anh cũng chẳng khác bao nhiêu. Hiện tại của bảy năm sau, bọn họ trông có vẻ như vừa trùng phùng, tuy không phải khôi phục mối quan hệ sâu sắc như trước, trên thực tế lại vẫn còn khoảng cách.
Toàn Viên Hữu nhận ra được sự câu nệ chôn giấu bên dưới vỏ ngoài thân mật kia. Mỗi lần Kim Mân Khuê mở miệng, cậu đều cân nhắc tới lui trước sau, giữ lịch sự, thăm dò đôi chút, dường như là sợ nói câu nào đó không phù hợp, khiến hoàn cảnh trở nên khó xử.
Đây hẳn là vết nứt do thời gian lẫn tình cảm, khắc xuống giữa hai người.
Ở nhà rảnh rỗi, Toàn Viên Hữu mở lại web chiếu "Mật Đắng" lên xem lại. "Mật Đắng" đã đi gần đến những tập cuối nhưng vì đoạn thời gian này bận rộn, chạy đông chạy tây, anh cũng không theo kịp tiến trình phát sóng, vậy nên chỉ có cách cày tiếp từ đoạn giữa bộ phim.
Trong bảo tàng, Hạ Trì nhìn những bức ảnh ố vàng trong khu lưu trữ, từng con chữ kể lại qua loa sự kiện máy bay chiến đấu mất tích một cách kỳ bí năm mươi năm trước. Tài liệu khá rời rạc, không hề chi tiết, tựa như một sự chắp ghép cố ý hay vô tình. Là một sinh viên khoa Lịch sử, cậu khó có thể chấp nhận cách ghi nhớ sơ sài như vậy.
Nhưng cũng chẳng có cách nào khác vì tài liệu cậu từng đọc qua trên thư viện nhà trường chỉ lấp lửng về sự việc. Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu nên không nhiều người quan tâm dù rằng tình huống mất tích này vô cùng huyền ảo. Trộm nghĩ bảo tàng có thể có thông tin chi tiết hơn nhưng cuối cùng Hạ Trì không nhận lại được kết quả khả quan nào.
Có vài người bạn cùng lớp đều đánh giá cậu là người cố chấp, theo đuổi mãi một sự kiện mà vốn dĩ không có đáp án, phung phí thời gian của chính mình. Hơn nữa, chọn lựa vụ án máy bay quân sự mất tích để làm đề tài nghiên cứu trước khi tốt nghiệp chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, tự đánh rớt bản thân. Quyết định này đem đến cho Hạ Trì rất nhiều trở ngại, thậm chí các giáo sư cũng nhăn mày khuyên cậu nên suy nghĩ lại, một phần vì sự kiện mang tính nhạy cảm, hai nữa là khó có thể tìm ra hay thuyết phục được nhân chứng bởi thời gian đã trôi qua tới nửa thế kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanficTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...