Cha Vân Dương không may gặp nạn trong rừng khi đang hái lá thuốc, dù được những người dân trong làng phát hiện nhưng vết thương trên đầu quá nặng nên ông đã mất ngay sau đó. Tin buồn được báo đến doanh trại, cấp trên liền phê chuẩn cho Vân Dương hai ngày phép về chịu tang cha.
Phỏng chừng Vân Dương gặp cú sốc bởi sự ra đi của người thân cuối cùng, cấp trên cũng đồng ý để Tô Dịch Viễn đưa cậu về vì hai người là đồng hương.
Đối với đồng đội trong doanh ngũ, họ không khỏi lo lắng khi thấy biểu hiện của Vân Dương. Cậu vốn có cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh trong mọi nhiệm vụ. Nhưng ở tình huống hiện tại, cậu vẫn mang bộ mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc, dường như chỉ có động tác sắp xếp quần áo vào balo là khiến người khác có cảm giác rằng cậu đang sống.
Mọi người đều biết Vân Dương bỏ trốn khỏi làng để nhập ngũ, quan hệ với người thân lạnh nhạt theo từng năm, đến mức những ngày nghỉ phép, phần lớn đồng đội đều quay trở về nhà, chỉ có mình Vân Dương thuộc số ít ở lại chăm chỉ luyện tập.
"Nghĩa tử là nghĩa tận, lo lắng việc nhà trước, ở đây còn có bọn tôi", Trương Thành trước là đội trước, nay đã thăng cấp thành cố vấn cấp cao, đến tận phòng nghỉ của quân binh để động viên cậu.
Đồng đội liếc mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh, trong lòng có chút bất an khi mấy ngày tới Vân Dương không có ở đây để kiềm chế tính cách nóng nảy thất thường của Trương Thành. Lối sống kỷ luật đến mức khắc nghiệt, đi kèm với những năm tháng sống và chiến đấu trên sa trường khiến cho Trương Thành luôn có đôi mắt khắt khe với cấp dưới của mình. Suy cho cùng, với tính cách cần mềm mỏng có mềm mỏng, cần cứng rắn có cứng rắn, Vân Dương là người duy nhất trong doanh ngũ có thể đối mặt trực tiếp với Trương "mặt sắt" mà không khiến ông phật lòng.
Vân Dương là cứu tinh chân chính của họ mỗi khi Trương Thành cáu giận khi không hài lòng với điều gì đó, thử nghĩ đến chuyện cậu thương lượng với cấp trên thành công giảm án phạt từ chạy 50 vòng sân xuống thành 30 vòng, cũng đủ để mọi người gọi cậu một tiếng "ba ba" rồi.
Nhưng dù tiếc nuối thế nào thì tình huống bây giờ không ai có gan mở lời câu "trở về sớm, quay lại sớm" với cậu.
"Để em tiễn anh", Trương Doanh Doanh tiến lên một bước, ngỏ lời.
Trương Doanh Doanh là con gái của Trương Thành, học ngành Y nên so với các đồng đội khác, cô thân cận với Vân Dương nhiều hơn một chút. Thực ra, ở chung với nhau một thời gian dài, khó có ai không nhận ra Trương Doanh Doanh có cảm tình với cậu. Là một cô gái cấp tiến, Trương Doanh Doanh vô cùng chủ động trong việc theo đuổi người trong lòng.
Không ai biết Vân Dương có coi trọng con gái của cấp trên không bởi thái độ của cậu vẫn rất chừng mực, ngoại trừ quan hệ công việc, thì cậu cũng không thiên vị dù cô là đóa hoa duy nhất của doanh trại.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Trương Doanh Doanh, Tô Dịch Viễn không che giấu một cái nhíu mày.
"Đường xa nên cần đi sớm, cảm ơn em đã bận lòng", Vân Dương khéo léo tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Trương Doanh Doanh, quay sang nói với Tô Dịch Viễn, "Đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanficTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...