Chất lượng giấc ngủ của Toàn Viên Hữu không nói là tốt, nguyên nhân cũng vì lịch trình làm việc chồng chéo, lại thêm công tác chuẩn bị phát hành album trong thời gian tới nên mỗi ngày anh chỉ trích được khoảng thời gian ít ỏi để thả lỏng, bao gồm sinh hoạt cá nhân lẫn ngủ nghỉ. Có nhiều lúc, chỉ cần đặt lưng xuống là anh có thể ngủ ngay lập tức, dù chỉ là những giấc ngủ ngắn và nông.
Đến nửa đêm, cảm giác trằn trọc cùng những suy nghĩ miên man khiến anh vẫn chưa thể vào giấc. Nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, chẳng chút ưu tư, thong dong chậm chạp đếm từng giây, cứ thế mặc kệ cơn mất ngủ của chủ nhân, anh thở dài, quyết định rời khỏi giường.
Toàn Viên Hữu tính pha cho mình một cốc cà phê nhưng vừa đặt chân ra tới phòng khách, anh đột nhiên phát hiện trong phòng làm việc của mình hắt ra ánh đèn.
Kim Mẫn Khuê dựa lưng vào ghế, trên sống mũi đỡ cặp kính mắt không độ, yên tĩnh lẩm nhẩm theo từng dòng kịch bản trên tay, thỉnh thoảng nhấp chút rượu vang, vị chua lẫn cảm giác chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi đánh thức sự tỉnh táo lúc giữa đêm.
Thì ra, cậu cũng không ngủ được.
"Anh", sự xuất hiện bất ngờ của Toàn Viên Hữu khiến cậu luống cuống, đứng bật khỏi ghế, suýt chút nữa đánh đổ ly rượu trên bàn, "Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Toàn Viên Hữu gật nhẹ đầu thay lời đáp, lại nhìn xuống thứ trong tay cậu một chút rồi mới rời ánh mắt đi.
Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Cậu đảo mắt một cái, ngần ngừ một lát mới lên tiếng, "Anh có muốn uống một ly không?"
Trước đó, mỗi người đều giữ suy nghĩ trong lòng, không ai muốn chọc tâm tư của chính mình lẫn đối phương, nhưng đêm nay thì khác, cả anh và cậu đều nhận ra một điều gì đã thay đổi, nó vừa mỏng manh khó nhận ra, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để công phá lớp băng mỏng đang tồn tại giữa hai người.
"Ừ", Toàn Viên Hữu không tìm ra lý do từ chối, hơn nữa, anh cũng ý thức được đây là phòng làm việc của anh, nhà của anh, vậy nên anh không muốn bản thân rơi vào thế bị động.
Ánh trăng chiếu qua chiếc cửa kính sát đất, soi rọi vào hai bóng hình song song trên sàn nhà. Bọn họ ngồi thảm lông, chính giữa là một bàn cà phê nhỏ, có rượu trợ hứng, cả hai câu được câu chăng, vài vấn đề lông gà vỏ tỏi cũng là một chuyện. Hai người đều biết giữa họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cảm giác mơ hồ hiện tại, tựa như trở thành điểm an toàn cho chính họ.
Khuôn mặt Kim Mân Khuê hơi ửng đỏ, không rõ do nóng hay do căng thẳng, hoặc cũng có thể bởi chất xúc tác là rượu. Biểu cảm có chút mơ màng nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn sáng trong, chẳng kém ánh trăng là bao, cậu vô thức duỗi tay ra nắm lấy tay anh, nghiêng người nhìn đối phương.
"Anh à, vốn dĩ chúng ta cũng có một bé mèo của riêng mình đấy"
Ý tưởng này xuất phát từ Toàn Viên Hữu, và đương nhiên Kim Mân Khuê sẽ luôn thuận theo. Bọn họ từng bàn nhau muốn nuôi một con mèo, thậm chí Kim Mân Khuê còn tính hết luôn rồi, cậu hỏi xin một người bạn hiện đăng chăm một con mèo cái đang mang thai, nếu mèo con sinh ra màu trắng, nó sẽ tên là Sweet, còn nếu màu đen, nó sẽ tên là Bitter. Nhưng chưa kịp đợi mèo con trở thành thành viên thứ ba trong gia đình nhỏ thì cả hai đã chia tay mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Meanie] Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao?
FanfictionTên: Phim đắp chiếu của tôi được duyệt rồi sao? Tác giả: Mèo Mũm Mĩm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, niên hạ, gương vỡ lại lành, 1vs1, nhất kiến chung tình, lưu lượng thâm tình công x bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm thụ, HE Giới...