Chương 7: Tôi còn trinh đó

2.8K 93 5
                                    

Hôm nay Hạ Dương không lái xe đến, nên hai người đi xe của anh. Tất nhiên là Hạ Dương giành lái xe, Diệp Quân cũng không có ý kiến gì, ai mời thì người đó lái xe trả tiền, chuyện bình thường thôi mà.

Diệp Quân ngồi vào ghế phó lái, đây là vị trí mà anh rất hiếm khi mới ngồi nên cảm giác rất lạ lẫm, cứ như là đang ngồi xe của người khác vậy. Trước mặt anh không phải là vô lăng mà là hộp tủ, nhìn vô kính chiếu hậu thì không thấy được gì hết, Diệp Quân chán chẳng có gì làm, nên đành nghịch cái radio.

Hạ Dương thấy anh ngơ ngác thì bật cười, hỏi: "Không quen sao?"

Diệp Quân cũng buồn cười: "Là xe của tôi, đáng lẽ tôi nên quen, nhưng mà vị trí này tôi không thường ngồi. Lúc đi cùng ba mẹ thì tôi ngồi ở phía sau, lúc đi cùng bạn bè đã có đôi có cặp thì tôi cũng ngồi ở ghế sau, chưa có nhiều cơ hội ngồi ở chỗ này."

"Không đi hẹn hò sao?"

"Có đi một vài lần, nhưng thường thì tôi sẽ lái xe." Diệp Quân lại lên cơn nghịch ngợm, cười tủm tỉm: "Bạn hẹn của tôi cũng đều cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn, hôm nay là lần đầu tiên tôi hẹn hò với một người lớn tuổi hơn mình đó."

Đi tới đèn đỏ, Hạ Dương xoay đầu nhìn anh với ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Ừm, tôi quá chú trọng sự nghiệp, cũng không có thời gian làm mấy chuyện này."

Vậy mà bây giờ anh có thời gian hả? Tán tỉnh người ta miết hà mà không biết ngượng, quả nhiên là cao thủ mà!

Hạ Dương hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Diệp Quân cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này, bình thường anh sẽ tự nấu cơm tự ăn, hôm nào quá bận hoặc quá lười thì đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng cũng đều là phần ăn dành cho một người, rất hiếm khi chia sẻ bữa ăn với người khác. Hôm nay có bạn ăn cùng, chi bằng ăn món mà thường ngày anh không ăn đi?

Diệp Quân đáp: "Tôi thích ăn lẩu. Anh ăn không?"

Hạ Dương gật đầu ngay: "Được."

Hôm nay Diệp Quân không phải lái xe nên anh không cần tập trung vào đường xá, vì vậy suốt buổi anh chỉ đăm đăm nhìn Hạ Dương. Gương mặt hắn cho dù nhìn trực diện hay nhìn nghiêng đều rất đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, cái cằm gợi cảm nhẵn bóng, xuống thêm chút nữa là cần cổ thon dài, yết hầu gợi cảm thỉnh thoảng sẽ động đậy lên xuống. Cổ áo không cài hai nút trên cùng, để lộ một phần ngực rắn chắc, làn da nhẵn bóng lấp ló dưới lớp áo, giống như mấy người mẫu trong tạp chí. Cái kiểu nửa kín nửa hở này đúng là khiến người ta tưởng tượng vô hạn, tâm tư anh cũng đã sớm lơ lửng đến phương nào rồi.

Lại còn đang lái xe.

Một trong những điều phụ nữ thấy gợi cảm nhất về người đàn ông chính là lúc anh ta đang lái xe, mặc dù Diệp Quân cũng là đàn ông, nhưng anh cũng phải thừa nhận Hạ Dương lúc lái xe quả thực rất gợi cảm.

Vẻ mặt rất tập trung, luôn nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn lập loè trên phố thoắt ẩn thoắt hiện, chiếu lên gương mặt chuyên chú của người đàn ông, làm nổi bật những đường nét nam tính nhất, rắn rỏi nhất của hắn. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên vô lăng, những ngón tay thon dài nắm lấy, động tác rất thành thạo tự nhiên, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc với cơ bắp cân đối. Cái tay áo xắn lên đến khuỷu hình như cũng là cái khiến mấy chị em phụ nữ chết mê chết mệt thì phải, và đúng là đều có lí do hết, đẹp chết đi được ấy. Tuy đây cũng chính là trang phục thường ngày của Diệp Quân khi đi dạy, nhưng được nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc nó thật là mở mang tầm mắt, đặc biệt là khi anh đã quá quen với mấy bộ âu phục trang trọng của hắn. So với mấy đứa nhóc choai choai mà anh hay thấy ở trường thì người đàn ông này toát ra một sự hấp dẫn khác hoàn toàn, năm tháng khắc nghiệt quả nhiên chỉ khiến hắn càng trở nên quyến rũ gợi cảm hơn, Diệp Quân cứ nhìn chằm chằm bắp tay hắn, muốn cắn một miếng quá đi thôi!

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ