Chương 114: Hồng nhan hoạ thuỷ

298 16 1
                                    

Hôm nay, mấy người nhà họ Hạ hẹn gặp nhau nói chuyện theo sự sắp đặt của Hạ Phương Phương. Gặp nhau là vì sắp tới có chuyện quan trọng, nếu không bàn bạc trước thì chẳng ra thể thống gì, thế nhưng hai cha con vẫn chẳng vui vẻ gì, chỉ ngồi chình ình ra đó đưa mắt nhìn nhau.

Hạ Phương Phương nhìn vẻ mặt hầm hầm của hai cha con, mở lời trước: "Ba có gì muốn biết về người yêu của anh không? Hôm trước mọi người không có nhiều cơ hội nói chuyện."

Hạ Hoàng Hải hỏi: "Nó làm cái gì, hình như là thầy giáo?"

Hạ Dương đáp ngắn gọn: "Em ấy là giáo sư đại học."

"Giáo sư nào mà trẻ tuổi thế chứ, mới hai tám thôi mà, có cả bằng thạc sĩ luôn à?"

"Tập trung học thì nhanh hơn người khác thôi, em ấy hai mươi tám tuổi có bằng tiến sĩ, làm giáo sư cũng không có gì là lạ."

"Vậy à."

Nói được hai ba câu, bọn họ lại im lặng. Hạ Dương cảm thấy ba mình đang đánh giá thấp Diệp Quân, cười mỉa mai: "Ông chê em ấy à, dù người ta có làm nghề gì thì ông cũng chê mà thôi."

Hạ Hoàng Hải cũng bật cười một tiếng: "Nhiều khi quá đẹp cũng không tốt, hồng nhan họa thuỷ."

Đúng là đẹp quá thì thường sẽ bị coi là hồng nhan hoạ thuỷ, nhưng trên đời này thiếu gì người đẹp mà có hoạ thuỷ đâu chứ? Diệp Quân tài sắc vẹn toàn, phẩm hạnh tuyệt vời, đây là phúc của cả nhà bọn họ, chẳng có gì hoạ thuỷ hết!

Hạ Dương không muốn cãi nhau về chuyện này nên hắn không nói gì nữa, Hạ Hoàng Hải cũng không nói, bầu không khí ngay lập tức trầm xuống.

Hạ Phương Phương thấy hai cha con lại sắp sửa lên cơn, đành phải nói chuyện khác: "Anh, sắp tới anh có dự định gì, nói với ba được không?"

Hạ Dương rất muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nên mới hạ giọng nói: "Con muốn cầu hôn Quân. Con đã được gia đình của em chấp nhận, hi vọng ba cũng sẽ đối xử tốt với em ấy, xem em ấy như người trong nhà."

"Nhà nó thế nào, ba mẹ làm gì?"

"Đều là thầy cô giáo."

"Làm trường công hay trường tư?"

"Thầy Khánh là chủ nhiệm cấp ba của con, cô Nhung cũng dạy trường công."

"Làm cho nhà nước à, cũng không giàu."

"Thì sao?"

"Nhà chúng ta giàu như thế, làm thông gia với bên đó thì không môn đăng hộ đối."

Hạ Phương Phương vội thốt lên: "Ba! Nhà chúng ta không có mẹ, chúng ta mới là không môn đăng hộ đối đó!"

Hạ Hoàng Hải bĩu môi nhìn con gái rượu, chuyển đề tài: "Thầy Khánh là thầy chủ nhiệm cấp ba của mày? Tao không nhớ."

Hạ Dương hừ một tiếng: "Sao mà nhớ được, lúc ấy ông có quan tâm đâu chứ."

"Anh!" Hạ Phương Phương lại thốt lên: "Ba à, ý anh là đã gần hai mươi năm, quá lâu rồi, không nhớ cũng là chuyện bình thường."

Hai người này cứ phải nói qua nói lại như vậy mới chịu được, nhưng dù sao vẫn là người cùng nhà, cô biết bọn họ không có ý xấu, chỉ là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà thôi.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ