Chương 113: Nỗi đau day dứt

349 16 1
                                    

Giữa lúc căng thẳng nhất, đột nhiên ngoài cổng truyền vào tiếng xe. Diệp Quân mừng quýnh lên, anh biết Hạ Phương Phương đã tới rồi, và cùng cũng có người đến giải thoát bọn họ khỏi sự ngượng ngạo này! Anh vui như thể thấy tiên nữ giáng trần, nhào tới méc với cô: "Phương ơi, hai người này cãi nhau!"

Hạ Phương Phương thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh thì liền biết hai người kia cãi nhau chuyện gì, cô buồn phiền lắc đầu: "Sao hai người mắc cười thế ạ? Người ta tới nhà chơi mà vẫn cãi nhau cho bằng được, vậy còn ai muốn vô nhà mình nữa?"

Hạ Hoàng Hải cằn nhằn: "Ai biểu nó không nghe lời!"

Phương đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, chỉ còn biết khuyên ngăn: "Ba đừng la anh nữa mà, anh cũng đừng giận ba nữa, nếu mẹ biết tới giờ hai người vẫn như thế này, mẹ sẽ buồn lắm."

Hạ Dương nhíu mày: "Em cứ nói chuyện này mãi. Chết rồi thì còn buồn gì nữa? Sao lúc mẹ còn sống không lo mẹ buồn đi?"

Hạ Hoàng Hải tức muốn bể phổi, đang định giơ tay lên cho Hạ Dương một bạt tai thì Hạ Phương Phương đã chạy tới ôm lấy cánh tay ông, nức nở kêu lên: "Ba! Ba không được đánh anh!"

Hạ Dương cũng tức giận không muốn nói nữa, nắm tay Diệp Quân rời khỏi luôn.

"Cái thằng chó đẻ này, mày dám!" Hạ Hoàng Hải gầm lên: "Mày bước thêm một bước nữa thì đừng mong tao bỏ qua cho nó!"

"Ông nói cái gì?" Hạ Dương xoay người lại, nghiến răng nhìn chằm chằm ba mình: "Ông còn đe doạ tôi? Ông không thấy là em ấy sợ xanh mặt rồi hả, chuyện này không liên quan gì đến em ấy!"

Diệp Quân nãy giờ không dám hó hé câu nào, bởi vì anh đang sợ xanh mặt thiệt, chỉ mong có thể lành lặn mà rời khỏi chỗ này. Nhưng hai cha con này cãi nhau hăng quá, ba của Hạ Dương còn mới nghiến răng đe doạ bọn họ, giờ mà hai người đi thiệt thì không biết ổng sẽ nổi giận tới mức nào nữa. Nhìn ổng điên tiết như vậy, có khi nào sẽ táng bầm đầu con trai mình thiệt luôn không? Hạ Phương Phương là con gái rượu còn không ngăn được, anh là người ngoài thì cản được sao? Suy cho cùng anh vẫn là người dịu dàng, nói anh nhu nhược cũng được, nhưng nếu như có cách để tránh khỏi tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn sẽ luôn chọn cách đó. Mà đã đến nước này rồi thì anh chỉ còn một cách duy nhất, cái cách xưa cũ mà mấy người già thường hay làm trong phim!

Diệp Quân yếu ớt ngã xuống.

Anh nhắm mắt lại nên không thấy gì cả, cũng không nghe được gì cả. Hình như tất cả mọi người đều bối rối hoảng sợ đến mức không ai phát ra tiếng động, Hạ Dương vội vàng đỡ lấy anh, ôm vào trong lồng ngực nóng rực, bế thốc anh lên. Anh nghe tiếng bước chân đuổi theo, nghe tiếng Hạ Phương Phương gọi thầy ơi thầy ơi, cũng nghe tiếng ba của Hạ Dương lo lắng hỏi: "Nó không sao chứ, để ba xem nào."

Diệp Quân sợ mất cả máu mặt, cho nên lúc anh giả bộ ngất xỉu cũng chẳng có ai nghi ngờ, đặc biệt là khi mọi người đều biết anh có một gia đình êm ấm hạnh phúc, giờ chứng kiến cảnh mấy người bọn họ cãi nhau chắc chắn là rất sốc, cho nên anh hoảng sợ ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ