Chương 37: Tôi... muốn hôn em

1.2K 52 9
                                    

Hạ Dương gật đầu bảo hiểu, lại hỏi: "Hôm nay bọn nó bị sao mà đi bác sĩ?"

"À, tôi nghĩ là bị nấm da, có nhiều chỗ trên người rụng lông lắm, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm đã." Diệp Quân bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng này, cười trừ: "Tôi quên nói với anh, nếu bọn nó bị thật thì bệnh này có thể lây cho người đó, thường sẽ bị ở chân, ngứa lắm."

Hạ Dương hoàn toàn không quan tâm chuyện này tí nào, "Không sao, tôi đã lỡ bị lây rồi thì qua nhà em thêm vài lần nữa cũng chẳng sao."

Liêm sỉ rớt không còn một miếng nào luôn á, chưa gì hắn đã nghĩ đến chuyện lần sau vào nhà mình rồi! Diệp Quân buồn cười nhéo mũi hắn, đang định trêu hắn một chút thì điện thoại reo một tiếng có tin nhắn.

Trần Kiều Duyên: Giờ lên?

Cô hỏi anh giờ lên mạng chơi game được không, nhưng anhđương nhiên không thể chơi chiếc gì vào lúc này hết nên liền chụp một tấm ảnh gửi sang cho cô. Trong ảnh là con Xám nằm ườn trên đùi ai đó, tuy không thể thấy mặt mũi của người đó nhưng Trần Kiều Duyên vừa nhìn đã biết ngay, nhắn lại: Á á á á ó ó ó ó.

Diệp Quân cười rơi cả nước mắt: Bà mừng quá nên kêu tiếng chó luôn hả.

Trần Kiều Duyên: Á á á, vào nhà luôn rồi hả? Quất đi Quân, đừng làm tao thất vọng.

Diệp Quân: Vào nhà ba lần rồi má ơi.

Trần Kiều Duyên: Gì? Không kể luôn hả, đủ biết là không ăn uống gì hết luôn rồi.

Diệp Quân: Ăn uống gì? Đâu có làm gì đâu, ôm nhau chút thôi à.

Trần Kiều Duyên: Ó ó ó, thôi ôm nhau tiếp đi, để tao tự chơi.

Diệp Quân vừa nhắn tin vừa cười khằng khặc, không để ý có một cặp mắt sáng ngời đang nhìn mình. Lúc anh xoay đầu qua, phát hiện nụ cười dịu dàng trên môi Hạ Dương, anh cũng nở nụ cười, nhéo nhéo má hắn, nói: "Khỏi cần anh ghen, là Duyên thôi."

Hạ Dương si mê nhìn anh: "Em cười đẹp quá, tiếng cười nghe hay quá, cười nghe cái coi."

Diệp Quân liền cười khanh khách: "Anh bị gì vậy, nghe hoài rồi mà."

Hạ Dương hài lòng mỉm cười, tiến tới sát rạt ôm lấy eo anh, im lặng dựa đầu lên vai anh. Hắn dựa dựa một hồi làm vai anh tê rần, thế là phải đẩy hắn ra, nói: "Anh muốn làm nhà cây thì đi làm đi, anh tưởng làm nhanh lắm sao."

"Biết rồi mà." Hạ Dương ngoan ngoãn nghe lời, lập tức lôi đồ ra làm luôn.

Hạ Dương vừa mới ngồi xuống bày đồ ra thì hai con mèo liền tò mò sáp lại xem, đầu tiên là giỡn với mớ xốp bong bóng, làm hắn phải đứng dậy gom hết chỗ giấy xốp vứt đi trước. Hai con mèo ngồi ngoan được hai phút thì lại chui vào túi nilon giỡn, thế là Hạ Dương lại phải gom túi vứt đi. Còn tưởng như vậy là đã xong rồi, nhưng không, hai con mèo không giỡn với thứ này thì sẽ tìm được thứ khác để giỡn, mấy cái ốc vít để xây nhà cây bọn nó cũng tưởng là đồ chơi, lặng lẽ ngoạm lấy rồi chạy đi mất.

"Cái con này, trả lại mau!"

Hạ Dương vừa quát vừa chạy rượt theo mèo, tưởng chừng đã tóm được nó thì nó lại co giò nhảy ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn rượt qua rượt lại một buổi trời, khi bắt được mèo thì mới phát hiện nó đã nhả ốc vít ra từ đời nào rồi, vứt ở xó nào hắn cũng chẳng biết nữa.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ