Chương 51: Chỉ là một người bình thường

778 41 2
                                    

Diệp Quân luôn nghĩ mình là một trong những người lớn có giấc ngủ cực kỳ chất lượng trong thời đại ngày nay, tối đến chỉ cần ôm mèo thì sẽ ngủ say không biết trời đất gì hết, ngay cả mèo kêu chó sủa cũng không tỉnh, chỉ có bữa nào uống nhiều nước quá thì nửa đêm mới dậy đi tiểu thôi.

Nửa đêm hôm nay anh phải dậy đi tiểu, hai con mèo thấy anh dậy thì cũng chạy vô nhà vệ sinh để canh chừng anh. Con Cam theo thói quen nhảy lên đùi anh nằm bẹp ra, nó vừa mềm vừa ấm, Diệp Quân không nỡ đuổi nó nên ngồi đó vuốt ve nó một hồi mới chịu trở về phòng.

Lúc anh quay trở lại thì thấy đèn ngủ đã được bật lên, Hạ Dương ngồi trên giường với gương mặt trắng bệch hoảng hốt, khi vừa thấy anh thì liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Diệp Quân vội thả con mèo xuống rồi chạy tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: "Đánh thức anh hả? Anh gặp ác mộng sao?"

Hạ Dương yếu ớt lắc lắc đầu dụi vào lòng anh, cả cơ thể cường tráng của hắn cũng run run theo từng nhịp thở gấp gáp, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán. Diệp Quân chưa từng thấy hắn hoảng sợ đến như vậy, anh vội chui vào giường ôm hắn, dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia, thủ thỉ: "Không sao đâu, tôi ở đây, hít thở sâu nào."

Hạ Dương dụi mặt trong ngực anh, hít một hơi thật sâu, rồi lại chầm chậm thở ra. Diệp Quân luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, đồng thời cũng cùng hắn hít thở sâu, đều đều chậm rãi, cứ như vậy sau một hồi, cuối cùng hô hấp của hắn cũng bình ổn trở lại. Cơ thể trong lòng anh vốn căng cứng cũng từ từ mềm đi, Hạ Dương rầu rĩ thỏ thẻ: "Xin lỗi, tôi tưởng là em đi mất, cả hai con mèo cũng biến mất, chỉ còn một mình tôi."

"Nhà của tôi, tôi đi đâu được chứ." Diệp Quân cười khúc khích luồn tay qua mái tóc mềm mượt, chậm rãi mát xa da đầu hắn, hỏi: "Lần sau tôi dậy đi tiểu, cũng phải gọi anh dậy sao?"

Giọng Hạ Dương mềm nhũn: "Đằng nào tôi cũng dậy, nếu em gọi thì tôi yên tâm hơn."

"Giống y như hai con mèo ấy, người ta đi tiểu mà cũng phải đeo theo."

Hạ Dương bật cười một tiếng, yên tâm nhắm mắt lại, Diệp Quân có thể cảm thấy cả cơ thể hắn đang dần dần lịm đi, chưa tới vài phút sau hắn đã ngủ mất rồi.

Thường thường anh rất dễ ngủ, nhưng mà bây giờ anh vẫn mở mắt thao láo suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó nói thành lời. Anh chưa từng thấy Hạ Dương phản ứng dữ dội đến vậy với bất kỳ chuyện gì cả, đây có lẽ không phải chỉ là một cơn ác mộng thông thường, mà rất có thể là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khiến hắn sang chấn tâm lý rồi sinh ra sợ hãi với những chuyện tương tự. Hắn đã phải trải qua chuyện đau thương đến mức nào mà lại sợ hãi khi mình chỉ rời đi có vài phút như vậy chứ? Nhà là nơi mình cảm thấy an toàn nhất, giường là nơi thoải mái dễ chịu nhất, nhưng hình như Hạ Dương không thật sự cảm thấy như vậy, ngay cả khi hắn ngủ trên giường anh, chỉ cần không có anh bên cạnh, thì hắn sẽ đột nhiên cảm thấy thiếu thốn và sợ hãi, như thể đã mất đi thứ duy nhất khiến bản thân mình an tâm. Rất có thể, trước đây hắn đã từng mất đi một người quan trọng như anh vậy, cho nên bây giờ mới bị ám ảnh, luôn mang trong mình cảm giác lo sợ rằng sẽ có ngày anh bỏ đi mà không nói câu nào.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ