Diệp Quân vốn dĩ đến đây để xem bóng rổ, cuối cùng lại thành kể chuyện hồi xưa cho Hạ Dương nghe, lúc nhận ra thì đã gần tám giờ tối rồi. Hôm nay anh có nhiều bài tập với việc nhà, không thể đi ăn với hắn được.
Hạ Dương tiễn anh ra bãi đỗ xe, lưu luyến mãi chẳng chịu đi, cứ nắm tay anh rồi say mê nhìn anh hoài. Diệp Quân cười tủm tỉm nói: "Thả tay ra được chưa?"
"Ừ." Hạ Dương không những không thả ra mà còn nắm chặt tay anh hơn, "Chỉ cần được nhìn thấy em một chút thôi thì tôi cũng vui rồi."
Diệp Quân lại lên cơn muốn ghẹo hắn: "Vậy hả? Anh tới đây để dằn mặt với ong bướm vây quay tôi mà còn giả bộ làm nai vàng ngơ ngác, anh là sói xám thì đúng hơn đó."
Hạ Dương vẫn nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng: "Tôi không có nói tôi không phải sói xám, em nghĩ thế nào thì là thế ấy đi. Tôi đến đây chỉ với một mục đích là gặp em, nhưng nếu có cơ hội dằn mặt thì tôi tranh thủ làm luôn, đánh đổ những suy nghĩ lệch lạc của bọn họ về thầy giáo của mình."
Diệp Quân cười khanh khách, "Ha ha, không phải ai cũng là đồng tính đâu, nhiều lúc bọn họ chỉ trêu chọc cho vui mà thôi, anh đừng để ý."
"Không có đồng tính thì cũng có dị tính, ở đây cũng đầy nữ sinh đó." Hạ Dương chăm chú nhìn anh, cũng nở một nụ cười, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em cũng cười y như vậy."
"Vậy hả? Khi nào vậy?"
"Khi nào chúng ta tiến triển thêm bước nữa, tôi sẽ nói với em."
Ôi trời, lại dụ dỗ người ta nữa! Dụ riết à mà không biết ngại luôn! Rớt không còn một miếng liêm sỉ nào luôn á!
Diệp Quân không biết hắn có thật sự kiên trì nổi tới khi bọn họ tiến triển thêm bước nữa hay không, nhưng anh vẫn sẽ khích lệ hắn, thỉnh thoảng thưởng cho hắn một chút, tiếp thêm động lực để hắn không nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Đây là ưu ái lớn nhất mà anh từng dành cho một người, cũng hi vọng hắn sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó.
Diệp Quân tiến tới một bước, nhẹ ôm lấy mặt Hạ Dương, nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái.
Hạ Dương ngỡ ngàng mở to hai mắt, lúc kịp phản ứng lại thì Diệp Quân đã dứt ra, nở nụ cười rực rỡ: "Vậy anh cố lên nha."
***
Sáng ngày hôm sau, trên đường đi đến lớp học thì Diệp Quân lại bị cậu nhóc chơi bóng rổ kia chắn đường. Diệp Quân để yên cho cậu ta dồn vào góc tường, ngước mặt lên hỏi: "Sao nữa? Rảnh quá lại tới bắt nạt thầy giáo hả?"
Hoàng Phi mím môi, "Thầy... người đó là bạn trai của thầy?"
Cậu nhóc này đang nói tới Hạ Dương, ngày hôm qua hai người làm mấy hành động thân mật gì đó ở sân bóng rổ thì cậu ta cũng đã thấy hết rồi, nên hôm nay lại vác mặt đến hỏi. May mà còn mở miệng nói chuyện, chứ im im hoài anh cũng chẳng biết cậu ta muốn gì luôn.
Diệp Quân nở nụ cười: "Đâu có."
"Vậy sao hai người nắm tay?"
"Tại ổng sợ tôi đi lạc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...