Ăn xong, hai người dẫn con Vàng đi vòng vòng một lúc cho xuôi cơm rồi mới về nhà. Mặt trời lặn mất chừa lại bầu trời tối đen như mực, đêm nay trăng sáng rực rỡ, chiếu rọi lên cánh đồng mênh mông bát ngát. Mỗi lần Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, anh đều bất ngờ khi thấy bầu trời đầy sao sáng lấp lánh cùng mặt trăng tròn vành vạnh. Ở trong thành phố có quá nhiều ánh đèn nhân tạo, lấn át hết ánh sáng tự nhiên của trăng sao, Diệp Quân từ nhỏ tới lớn chưa từng được thấy nhiều sao đến thế này, thốt lên: "Nhiều sao quá!"
Đôi mắt của Diệp Quân đen láy, sáng ngời y như những ngôi sao kia, Hạ Dương chìm đắm trong đôi mắt đó, thẫn thờ một hồi lâu mới nói, "Ở quê tối nào cũng như vậy, em ở đây mấy ngày, mỗi tối anh đều dẫn em đi ngắm sao nhé?"
Diệp Quân cười tít mắt gật đầu lia lịa, "Vâng."
Diệp Quân ở ngoài đường cả ngày, quần áo dính đầy bụi bẩn, nên vừa về đến nhà thì Hạ Dương liền nấu nước tắm cho anh. Bình thường mấy thằng con trai thì tắm đại nước lạnh từ vòi hoặc giếng luôn cho nhanh, nhưng Hạ Dương sợ anh tắm không quen nên mới vất vả vào bếp nấu nước.
Căn bếp này được xây thành một gian riêng, mọi thứ đều rất mới, có vẻ như là đã được xây lại cách đây không lâu, vừa rộng vừa thoáng mát, lúc nấu ăn cũng sẽ không làm bay mùi khắp nhà như mấy căn hộ. Diệp Quân ngồi cạnh Hạ Dương bên bếp lửa, đợi hắn nấu nước cho mình. Tuy căn bếp này đã được khang trang lại nhưng lại không có bếp ga, lúc muốn nấu cái gì cũng phải tự đốt lửa, Diệp Quân ngồi quan sát những đốm lửa cháy tí tách, cười khanh khách, "Hồi nhỏ mẹ anh có nấu nước cho anh như vầy không?"
"Ừ, hồi xưa hè nào anh cũng về, mẹ anh hoặc bà ngoại ngày nào cũng nấu nước tắm cho anh." Hạ Dương nhẹ nhàng vuốt ve mấy khớp ngón tay của anh, đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa chập chờn, biến thành một màu nâu nhạt trong veo. Diệp Quân có cảm giác hắn lại sắp sửa kể chuyện hồi xưa, vì vậy anh lại rất mong chờ, chuyên chú nhìn vào đôi mắt đó, chân mày hơi nhướng lên.
Hạ Dương xoay đầu nhìn đám lửa, rồi trở lại đối mặt với anh, giọng nói chỉ nhỏ đủ cho anh nghe, "Hồi xưa nhà ngoại rất nghèo, em biết sau chiến tranh là lúc nghèo nhất, mẹ anh kể lúc đó chiên trứng phải trộn thêm bột cho nhiều thức ăn hơn, có lúc còn không có cơm, phải ăn khoai thay cơm. Sau này mấy cô chú trong nhà đi làm kiếm được nhiều tiền, muốn xây lại căn nhà này cho bà, nhưng bà không chịu vì nơi đây có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng nhà cũ quá thì rất bất tiện, cuối cùng bà cũng cho xây lại nhà tắm, sửa sang lại những chỗ hư hỏng trong nhà, căn bếp này cũng được sửa lại, nhưng vẫn giữ lại bếp lửa vì bà quen xài hơn. Hệ thống máy nước nóng cũng được lắp nhưng nó không hoạt động tốt lắm, mình tự nấu nước còn nhanh hơn."
Diệp Quân chưa từng biết đến khổ cực của cuộc đời này, những chuyện hắn kể đều quá mới mẻ với anh, vì vậy anh nghe vô cùng chăm chú. Lúc này thì nước đã sôi rồi, Hạ Dương pha nước tắm cho anh, bảo anh tắm trước đi rồi lên giường hắn kể cho nghe.
Nước nóng vừa đủ đổ thầy một xô lớn, Diệp Quân ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong nhà tắm, híp mắt để Hạ Dương gội đầu kỳ lưng cho mình. Nước để lâu quá sẽ nguội, Hạ Dương sợ anh bệnh nên tắm cho anh rất nhanh, liên tục múc nước xối ào ào lên đầu anh. Xong xuôi, hắn dẫn anh lên gác rồi sấy tóc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...