Cơm nước xong xuôi, hai người vội vã chở nhau đi làm. Diệp Quân không phải lái xe, ngồi đó chẳng có chuyện gì làm nên nghĩ vẩn vơ đến chuyện thời xưa, kể cho Hạ Dương nghe: "Hồi còn đi học tôi rất ghét dậy sớm luôn, sáng nào cũng vất vả khổ sở, gần như lúc nào cũng sít sao, vừa mới tới trường đã nghe trống đánh, vậy mà tôi nhất định vẫn muốn làm thầy giáo cho bằng được. Sau này gặp Duyên, cô ấy sáng nào cũng qua chở tôi đi học nên tôi mới không đi trễ nữa. Lúc nào cổ cũng giành đạp xe, mới chạy qua hai dãy phố đã thở hồng hộc, than tôi nặng như trâu bò, nhưng vẫn không chịu cho tôi chở."
Hạ Dương không nhịn được bật cười: "Chắc là Hữu tức lắm."
"Tức muốn chết, thế là cậu ta sang chở tôi luôn, nhưng Duyên vẫn muốn chở một người, nên cuối cùng hai người bọn họ chở nhau, còn tôi tự mình đạp xe."
"Không sao, bây giờ bù lại, có tôi chở em rồi."
Diệp Quân không hiểu sao người đàn ông này lại nghĩ ra những chuyện sâu xa như vậy, cười nói: "Lái xe ô tô có mệt đâu chứ, cần gì anh phải chở."
Nhưng mà Hạ Dương lại có suy nghĩ khác: "Nhưng tôi vẫn thích chở đó."
"Tôi không thích đó, rồi sao."
Diệp Quân lè lưỡi trêu hắn, đợi hắn đậu xe xong thì mở cửa chạy đi luôn, không ngờ lại bị hắn nắm lấy tay kéo trở về. Hạ Dương nhìn anh như cún con nhìn chủ nhân đi ra khỏi nhà mà không dẫn theo mình, trông tội nghiệp lắm luôn, lại còn nhìn lâu thiệt lâu mà chẳng nói gì, rốt cuộc vẫn là anh cười nói trước: "Nhìn đủ chưa, thả tôi ra để tôi còn đi làm."
Hạ Dương cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, nở nụ cười: "Muốn tranh thủ nhìn em lâu hơn một chút thôi."
So với khi vừa mới quen biết, bọn họ đã gần nhau hơn rất nhiều rồi, thế nhưng mà Hạ Dương vẫn giữ nguyên thói quen cũ, khi chào hỏi hay chào tạm biệt vẫn sẽ hôn lên mu bàn tay anh. Diệp Quân không nói nhưng anh vẫn thích, lần nào cũng cười híp mắt, lần này còn xoè cả bàn tay kia ra trước mặt hắn. Hạ Dương sửng sốt, vội nắm lấy bàn tay đó, cúi đầu hôn một cái. Hôn một cái rồi còn muốn hôn thêm nhiều cái nữa, Hạ Dương nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay anh, hôn rất nhẹ nhưng mà Diệp Quân có cảm giác hắn sắp ngoạm luôn ngón tay mình rồi, la lên: "Á, biến thái!!!"
"Tôi còn chưa kịp làm gì hết mà em la là sao."
"Chứ đợi anh làm gì rồi thì lúc đó la còn kịp không?" Diệp Quân giãy giụa khỏi cái nắm tay của hắn, cười trêu: "Anh như sói ấy, lưu manh, du côn." Nói xong xoay đầu bỏ chạy luôn.
Hạ Dương không đuổi theo anh thì cũng có người khác đuổi theo, trên đường đi tới lớp, Diệp Quân nghe giọng một cô gái: "Thầy! Thầy! Thầy!"
Hoá ra là Ngọc Thư, không biết cô có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy, hết tiết học rồi nói không được sao? Diệp Quân đứng lại đợi cô chạy tới, vừa mở miệng ra đã trêu: "Trời ơi Thư ơi, mới sáng sớm sao em chạy dữ vậy, bị ma rượt hả?"
"Ai biểu thầy chân dài." Ngọc Thư vừa thở hồng hộc vừa cười, "Em thoát kiếp rồi thầy ơi, ông thầy kia bị thay thế rồi, đích thân cô Hồng dạy thay lớp em luôn. Cô hiền lắm, đúng y như lời thầy nói đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...