Chương 46: Tôi sẽ thoả mãn anh (H hơi hơi)

2.5K 56 0
                                    

Diệp Quân nhắm mắt lại, chưa tới một phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Dương nằm rúc vào trong gáy anh, lắng nghe nhịp thở đều đều nhẹ nhàng của người thương, cho dù đã làm chuyện này một vài lần rồi, hắn vẫn chưa thể nào quen được, lòng chộn rộn đến mức hai mắt cứ mở thao láo, chẳng thể nào ngủ được.

Cuối cùng, sau một hồi, hắn vẫn không nhịn được mà khẽ gọi: "Thầy ơi..."

Diệp Quân đang mơ ngủ thì nghe giọng Hạ Dương thủ thỉ bên tai, anh lười biếng chẳng thèm đáp, chỉ ừm ừm cho có lệ. Hạ Dương vẫn không bỏ cuộc, thấp giọng gọi tên anh, liên tục phả hơi thở nóng rực vào cổ anh. Diệp Quân lần này bị hắn gọi đến tỉnh cả ngủ, giọng khàn khàn: "Ơi?"

Hạ Dương lí nhí thỏ thẻ vào tai anh: "Cho tôi hôn thêm một cái nữa có được không?"

Diệp Quân phì cười húc cùi chỏ vào ngực hắn: "Anh khùng hả, người ta đang ngủ mà, anh có hôn tôi cũng chẳng biết đâu. Vậy nha, mấy người muốn làm gì làm đi, tôi ngủ trước."

Hạ Dương chồm người dậy nhéo mũi anh: "Mấy người? Mấy người là ai? Gọi anh mau! Gọi đại ca!"

Diệp Quân không rảnh chơi với hắn nên ngoan ngoãn đáp: "Dạ, đại ca."

Hạ Dương hài lòng cúi xuống hôn môi anh một tiếng chụt, Diệp Quân còn tưởng hôn xong hắn sẽ để yên cho mình ngủ, ai ngờ hắn hôn được một cái thì bắt đầu gặm gặm môi dưới của anh. Diệp Quân vươn tay ra đỡ eo đối phương, hé miệng nhẹ cắn lên môi hắn, Hạ Dương khẽ ừm một tiếng đáp lại, luồn lưỡi vào giữa hai hàm răng anh, chậm rãi quét qua đầu lưỡi mềm ướt trong khoang miệng. Đêm khuya rồi mà hắn còn muốn đè mình ra nút lưỡi nữa, Diệp Quân híp mắt nhéo thắt lưng Hạ Dương, xoay người đè hắn xuống dưới giường.

Diệp Quân đặt tay lên cổ đối phương, không bóp lấy, chỉ đặt hờ ở đó để giữ hắn lại thôi. Hạ Dương lập tức mềm nhũn ra, còn quắp chân ôm chặt lấy eo anh, kéo anh xuống nằm đè lên ngực mình. Vừa mới nằm xuống anh đã cảm thấy thứ gì đó cứng cứng đang cọ lên bụng mình, hai bắp đùi của Hạ Dương còn kẹp anh rất chặt, anh biết mình không thoát nổi, bèn siết lấy cổ hắn, hỏi: "Nứng hoài vậy? Bây giờ làm sao anh mới chịu ngủ đây hả?"

Hai bắp đùi đang quấn lấy eo anh lập tức thả lỏng một chút.

"Tôi không kiềm chế được mà..."

Hạ Dương nói nhỏ đến mức suýt nữa thì anh đã không nghe rõ, Diệp Quân buồn cười hôn lên cằm hắn, hỏi: "Nếu tôi dùng tay giúp anh bắn ra, anh chịu đi ngủ chứ hả?"

Diệp Quân không thấy rõ biểu cảm trên mặt Hạ Dương, chỉ thấy đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn, sáng lấp lánh trong đêm đen, nghe hắn mềm nhũn đáp: "Được..."

Hạ Dương nóng vội ưỡn thắt lưng, đẩy thứ cương cứng kia chọc chọc vào bụng anh, đồng thời kéo tay anh đặt lên cơ ngực săn chắc của mình. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, lúc ngực ưỡn ra anh có thể cảm thấy từng khối cơ rắn rỏi, hai cái núm vú nhỏ nhỏ nhô ra, in dấu lên lớp áo. Diệp Quân rất thích bóp ngực hắn, thuận tay nhéo thử cái núm vú đang nhô ra kia, ngay lập tức làm nó cứng rắn dựng đứng lên. Hạ Dương rên rỉ một tiếng khẽ khàng, ưỡn ngực đẩy vào lòng bàn tay anh, nhưng mà hắn uốn éo mãi vẫn không được giải toả, cuốn cùng lại bứt rứt khó chịu rên lên.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ