Chương 86: Em về trước đây

676 34 6
                                    

Ngày hôm sau, Diệp Quân theo kế hoạch quay trở lại trường. Hạ Dương hộ tống anh tới nơi, cứ dặn đi dặn lại mãi: "Không được làm việc quá sức, nếu thấy mệt thì gọi cho anh. Nếu mấy đứa nhỏ bắt nạt thì phải nói cho anh biết."

Diệp Quân ngoan ngoãn gật đầu vâng vâng dạ dạ, thế nhưng Hạ Dương vẫn chưa yên tâm, chân mày nhíu lại: "Có phải em cảm thấy anh quản quá nghiêm không?"

Diệp Quân không biết hắn đang nghĩ tới những chuyện điên khùng gì nữa, cười đáp, "Đâu có, anh thương em, em biết mà."

Hạ Dương nghe được lời trấn an mà mình cần nhất, vui vẻ nở nụ cười, tiến tới nhẹ hôn lên má anh, "Ừ, được rồi, chiều anh đến đón em."

Diệp Quân không đến trường hai tuần, tụi sinh viên vừa thấy anh quay trở lại thì mừng quýnh, sáp tới hỏi anh đủ thứ chuyện, rồi chê mấy thầy cô khác quá khắt khe gắt gỏng, học chẳng vô gì hết. Diệp Quân ở nhà không làm gì cũng nhớ mấy đứa, cười khanh khách trò chuyện với cả lớp, đến hơn nửa tiết học mới bắt đầu vào bài.

Diệp Quân dạy hết hai tiết học thì phải đến văn phòng lo chuyện bài tập của học trò. Đang trên đường đi, đột nhiên có người nào đó chạy tới quàng vai anh, cười ha hả: "Bệnh gì lâu thế, trông vẫn khoẻ mạnh chán mà?"

Vừa nghe giọng đã biết là ai nên Diệp Quân cũng không đề phòng tí nào, vui vẻ xoay đầu lại cười đáp: "Bị cảm tí thôi, có gì đâu."

Lý Minh Khang cười ghẹo anh, "Ở nhà có người chăm chắc sướng lắm nhỉ, hắn còn không cưng chiều mày lên trời."

Diệp Quân cười ha ha, đang định khoe đúng rồi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã có một người tiến tới nắm tay anh kéo về phía mình. Lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Dương, anh liền cười tươi rói nhào tới ôm eo hắn, "Anh tới sớm vậy?"

Tia lửa giận trong mắt Hạ Dương lập tức biến mất, hắn cúi xuống nhẹ hôn lên má anh, nói: "Ừ, mấy người ở công ty sợ anh quá nên anh về trước, muốn tới gặp em."

Lý Minh Khang đứng đó nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà buồn cười, lại nắm tay Diệp Quân kéo ra chỗ khác. Hạ Dương trừng mắt với hắn, vội ôm lấy eo anh giữ anh lại. Diệp Quân biết Khang sẽ tiếp tục lì lợm đùa với Hạ Dương, và quả nhiên là như vậy, hắn không những không buông tay anh ra mà còn kéo mạnh một phát, không biết dùng sức như thế nào mà làm anh muốn nhào đầu luôn.

Lần này thì Hạ Dương không kiềm chế nữa, hắn tức giận nghiến răng, nắm lấy cổ tay Khang, siết lại, quát lớn: "Thả ra!"

Lần trước hai người này xích mích, Diệp Quân chẳng thèm quan tâm mà để cho bọn họ tự lo liệu, nhưng bây giờ một người là bạn anh, một người là người yêu của anh, anh không thể cứ để bọn họ đấm đá nhau được. Diệp Quân nhìn gân xanh nổi trên thái dương của Hạ Dương, sợ hắn sẽ nổi đoá lên rồi đánh người mất, nên anh vội vàng giãy giụa, đứng chắn giữa hai người này, nói với Khang: "Mệt quá, anh đi chỗ khác chơi đi, đừng chọc người ta nữa."

Khang giỡn nhây như quỷ, còn cố lè lưỡi ra trêu Hạ Dương, "Làm gì ghen dữ vậy, giỡn một chút thôi mà."

Hạ Dương giơ nắm đấm lên, suýt chút nữa là đã giáng một cú vào mặt Khang, may mà Diệp Quân phản ứng lại kịp, vội nắm tay hắn giữ lại, nói: "Kệ hắn đi anh, chúng mình đi trước."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ