Chỉ có điều là không ngủ được!
Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, anh mới thấy hai người cãi nhau vì chuyện nhỏ đó đúng là lãng xẹt!
Tính tình hai người không giống nhau, mâu thuẫn cãi nhau cũng là chuyện bình thường, nếu mối quan hệ quá yên lặng không chút sóng gió nào thì mới đáng lo. Từ sau vụ Lý Minh Khang thì hai người bọn họ luôn vui vẻ hoà thuận suốt mấy tháng nay, chưa từng xảy ra xích mích nào lớn cả, bởi vì mỗi người đều nhịn một chút, đặc biệt là Hạ Dương vẫn luôn là người nhường nhịn nhiều hơn.
Diệp Quân là con một, từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình, chẳng bao giờ phải giành giật với ai cả, cũng rất ít khi phải nhường nhịn người khác khi xảy ra xích mích. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay cả anh nuôi hai con mèo nhỏ xíu mà cũng phải nhường cho bọn nó, trong góc nhà tắm phải chừa chỗ để đặt thùng cát, trong nhà thì bày đồ chơi khắp nơi chẳng có chỗ để đi, trong kệ tủ cũng phải dành ra một góc để thức ăn cho mèo. Cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều từ khi nuôi mèo, bây giờ trong đời anh còn có Hạ Dương, dĩ nhiên anh cũng sẽ phải học cách nhường nhịn hắn như anh nhường cho hai con mèo của mình. Chuyện dễ như vậy thì có gì cần phải nghĩ nhiều chứ, nếu Hạ Dương đã không thích mấy cái email đó thì anh xoá đi là được rồi.
Diệp Quân mở điện thoại ra định xoá email, giờ mới thấy cả chục cái tin nhắn Hạ Dương gửi từ nửa tiếng trước, vì điện thoại đang để chế độ đừng làm phiền nên nãy giờ anh không thấy. Từng cái tin nhắn được gửi theo thứ tự:
Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên nổi nóng với em.
Em nói đúng, em làm gì với mấy cái email đó là chuyện của em, tôi không có tư cách gì xen vào, không thể vì một chút ghen tuông của bản thân mà nổi giận với em.
Tôi rất thích em, thích đến nỗi tôi đều ghen với mấy ong bướm vây quanh em, mặc dù tôi vẫn luôn biết em không có ý gì với bọn họ.
Đừng giận, có được không? Tôi đợi câu trả lời của em.
Hắn gửi liên tục mấy cái tin nhắn, mười phút sau đó không thấy anh trả lời thì lại gửi: Nếu giận cũng nói cho tôi biết nha, đừng im lặng.
Sau đó năm phút lại gửi: Sao lại hồ đồ như vậy, lẽ ra đã có thể ôm em ngủ rồi.
Diệp Quân đọc xong đống tin nhắn, thấy thương không chịu nổi, lập tức nhắn lại: Không sao đâu, tôi không giận. Anh về nhà chưa? Lái xe cho cẩn thận đó.
Hạ Dương ngay lập tức nhắn lại: Chưa về.
Diệp Quân phì cười nhắn lại: Anh còn muốn ở lại không? Muốn thì lên ôm tôi đi.
Diệp Quân biết hắn sẽ không từ chối nên anh ra mở cửa đợi hắn luôn, quả nhiên chỉ vài giây sau thì Hạ Dương đã xuất hiện, như cái tên lửa phóng tới ôm chầm lấy anh. Diệp Quân bị một cơ thể cường tráng nhào lên người, suýt nữa muốn té ngửa luôn, làm anh phải gồng dữ lắm mới giữ được thăng bằng đỡ lấy cả hai. Diệp Quân cười khanh khách xoa xoa lưng đối phương, hỏi: "Sao vậy? Xa nhau có một tiếng làm như mười năm không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
Roman d'amourTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...