Sau ngày nhà giáo thì chỉ còn một tháng nữa là đã hết học kỳ rồi, cũng đã cuối năm nên ai cũng bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Vào kỳ thi cử, không chỉ có học trò mà thầy cô cũng căng thẳng, Diệp Quân ngoài việc đi dạy trên lớp ra thì còn phải chấm bài rồi trả lời tin nhắn email, vô cùng bận rộn. Có rất nhiều cô cậu sinh viên cả học kỳ chẳng chịu chú tâm học hành nên bây giờ nước đến chân mới nhảy, lo sợ mình không qua môn nổi, cứ hỏi anh phải làm thế nào để nâng điểm. Diệp Quân cho bọn họ thêm bài tập, nhưng mấy bài này chủ yếu là để bù điểm cho những bạn thiếu vài điểm nữa là lên xếp hạng thôi, chứ không thể nào thay thế cho những bài tập chính của học kỳ được. Đương nhiên là thầy cô thì ai lại chẳng muốn học trò mình qua môn đạt loại giỏi chứ, anh cũng rất đắn đo không biết có nên giúp học trò nâng điểm không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rằng đây là hại bọn họ chứ không phải giúp. Để đạt điểm cao thì phải chăm chỉ, đâu phải cứ phè phỡn rong chơi cả học kỳ rồi mong chờ có phép màu xảy ra vào phút cuối cùng là được đâu, nếu anh cứ dễ tính chăm chước cho học trò thì sẽ không ai học được bài học này hết.
Hôm nay, có một em sinh viên tới hỏi anh: "Thầy ơi, em đọc Dorian Gray bằng bản tiếng Việt được không? Em thấy như vậy dễ hiểu hơn."
Diệp Quân bật cười: "Em đã đọc rồi thì hỏi tôi làm cái gì nữa, em học như thế nào là chuyện của em, tôi không quản. Nếu việc đọc tác phẩm này bằng tiếng mẹ đẻ giúp em dễ hiểu hơn thì em cứ đọc đi, nhưng em vẫn phải viết luận bằng tiếng Anh."
Nữ sinh cười hì hì: "Dạ, dễ hiểu hơn nhiều lắm thầy, Dorian Gray trẻ mãi không già, giống thầy đó."
Thật ra nếu đã đọc xong tác phẩm này mà lại đem Dorian Gray đi so sánh người khác đó thì thật là không hay cho lắm, nhưng Diệp Quân chỉ thấy thường thôi, cười đáp: "Nếu em lạc lối, đọc lại lời nói đầu của tác giả nha."
Nữ sinh vâng dạ gật đầu rồi chạy đi mất, lúc này Hạ Dương mới có dịp lên tiếng: "Cô bé này so sánh em với Dorian Gray, điên rồi sao?"
Diệp Quân cười khanh khách nói: "Chắc em ấy chưa đọc hết thôi."
Hạ Dương nhíu mày: "Cuối tháng mười một còn chưa đọc xong, còn một tháng nữa là hết học kỳ rồi, em không định cho bọn họ đọc tác phẩm nào nữa sao?"
Diệp Quân nhún vai: "Lúc đầu tôi cũng định vậy, nhưng bọn họ than trời ơi đất hỡi, than từ sáng tới tối, tôi mềm lòng nên miễn luôn. Tôi cho bọn họ tuỳ chọn, hoặc là viết một bài luận về tác phẩm này và một bài luận chủ đề khác, hoặc là viết cả hai bài luận về tác phẩm này luôn."
"Thầy tốt quá rồi, mấy cái đứa này riết rồi leo lên đầu thầy ngồi luôn đó, với cái thái độ này là tôi sa thải liền chứ đừng giỡn."
"Ha ha, vậy anh đợi bọn họ đi làm đi rồi sa thải, chứ tôi cũng không phải sếp của bọn họ mà quản nổi."
"Ước gì em là thầy của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng học thật tốt chứ không như mấy đứa này." Hạ Dương nở nụ cười, đột nhiên nắm lấy tay anh, nói: "Lại đây ngồi một chút đi, tôi có cái này muốn tặng em."
Diệp Quân nhướng nhướng mày đi theo hắn, giờ mới phát hiện trên tay hắn đang cầm một cuốn sách, không lẽ là định tặng cho anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...