Chương 66: Em không say!

1.1K 43 7
                                    

Có lẽ khi nhắc đến múa cột thì điều đầu tiên người ta nghĩ đến là một người phụ nữ với những đường cong mềm mại quấn lấy cây cột, ít có ai lại tưởng tượng ra một người đàn ông khoẻ mạnh săn chắc cả. Đây là điều tất nhiên, vũ công múa cột thường sẽ phơi bày những đường cong quyến rũ trên người mình, nếu là nữ thì không có vấn đề gì, còn đàn ông thì đương nhiên sẽ dễ bị kì thị hơn, vì mặc định là đàn ông thì không được ẻo lả mềm mại, không được nhảy nhót múa may như con gái. Nhưng mà múa cột cũng như mọi môn thể thao khác vậy, nó cũng cần kỹ năng, thể lực, và đặc biệt là sức mạnh cùng sự dẻo dai, dù người chơi là nam hay nữ thì cũng không thể thiếu những điều này.

Diệp Quân bắt đầu học chơi môn thể thao này từ hồi học đại học, lúc đó anh thấy Jade nhảy đẹp quá nên mê luôn. Jade cũng là người đã dạy anh chơi môn thể thao này, cậu ấy nhiệt tình như lửa, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, Diệp Quân cũng không, anh bỏ ngoài tai hết thảy những lời thị phi, những ánh mắt phê bình đánh giá, những mặc định sẵn có về giới tính. Múa cột mang đến cho anh cảm giác tự do mà anh chưa từng biết đến, giúp cả đầu óc và cơ thể anh thư giãn sau những giờ học mệt mỏi. Anh vốn định chỉ học cho vui, rèn luyện thân thể một chút, vậy mà anh lại có tài năng thiên phú đối với môn nghệ thuật này, nếu như anh không làm thầy giáo thì có lẽ đã trở thành vũ công chuyên nghiệp rồi.

Bây giờ, khi anh đứng ở đây ngước mặt lên nhìn cây cột kia, anh mới nhận ra là đã lâu rồi mình không múa may nhảy nhót gì cả, không biết có còn giỏi như trước kia không. Bữa tiệc này có cả trăm người tham dự, nhưng tới giờ vẫn chưa có lấy một vũ công nào bước lên nhảy cả, chỉ sợ ngoài anh và Jade ra thì không còn ai ở đây biết múa cột nữa. Thật ra anh cũng muốn lên nhảy thử xem trình độ của mình ra sao, có khi mấy người này thấy anh nhảy xấu quá sẽ chạy xa luôn không chừng.

Diệp Quân nghĩ vậy liền chống tay lên bục, lộn một vòng bước lên, ôm lấy cây cột chính giữa sân khấu. Mọi người đều trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn mà dẻo dai đang ôm lấy cây cột, DJ nhìn thấy có vũ công bước lên, liền bật một khúc nhạc vô cùng sôi nổi.

Diệp Quân cong môi cười, đôi mắt tuyệt đẹp cong cong, hai tay anh ôm lấy cây cột, nhảy lên, xoay một vài vòng đơn giản nhẹ nhẹ để khởi động. Hai chân anh co lại, quấn lấy cây cột rồi đu lên, bắt đầu uốn lượn thân thể mình với những động tác vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Anh là đàn ông, lúc múa cột sẽ không được mềm mại như phụ nữ, mà trái lại sẽ phơi bày ra sức mạnh cùng sự khoẻ khoắn, đồng thời là sự dẻo dai linh hoạt mà không phải ai cũng có được. Lâu rồi không nhảy, cơ thể có hơi cứng nhắc hơn trước, nhưng sau một hồi thì anh đã quen, hầu hết mọi chuyển động của anh đều rất phóng khoáng tự nhiên, không theo bất kỳ quy luật nào cả, như chính con người anh vậy.

Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, làm lộ rõ hai cái núm vú đỏ thẫm hơi nhô ra dưới lớp áo, lồng ngực cường tráng lấp ló, mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống xuống, đọng lại trên cơ bụng săn chắc đang gồng lên. Khán giả nhìn chằm chằm vào cơ thể dẻo dai cường tráng của anh, chờ đợi chuyển động tiếp theo, Diệp Quân không phụ lòng bọn họ, giữ cơ thể mình thăng bằng trên cây cột bằng hai chân, một tay ôm cột, tay kia sờ sờ cổ áo mình. Phía dưới sân khấu liền vang lên tiếng thét ầm ĩ, huýt sáo, la hét cổ vũ anh nhanh lên một chút. Diệp Quân nở nụ cười ngọt ngào, nhưng anh chỉ sờ cho vui thôi chứ không có ý định cởi gì hết, nếu anh làm vậy chắc sau này người nhà không cho anh đi chơi luôn quá.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ