Chương 92: Anh chở em về nhà nhé

431 24 5
                                    

Tụi nhỏ đang đứng trên bờ ngơ ngác nhìn bọn họ, hỏi: "Chú ơi, tại sao chú lại hôn anh?"

Hạ Dương tỉnh bơ đáp: "Vì thích thế."

"Tại sao? Con trai với con trai cũng có thể yêu nhau sao?"

"Ừ, kết hôn đồng giới đã được hợp pháp hoá từ lâu rồi, con trai với con trai cũng có thể cưới nhau, con gái với con gái cũng vậy."

Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá gần mười năm trước, hồi đó mọi người đều ăn mừng rất lâu, nhưng mấy đứa này còn nhỏ xíu nên chắc chưa bao giờ nghe tới chuyện này, vẫn cứ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn bọn họ.

Diệp Quân cười khanh khách, đánh lạc hướng bằng chuyện khác: "Hôm nay là thứ sáu mà, sao mấy đứa không đi học?"

"Tại vì học buổi chiều."

Anh chống người leo trên bờ, vắt nước đọng lại ở ống quần, lắc lắc mái tóc đen của mình cho khô bớt, cười hỏi: "Thích học buổi sáng hay buổi chiều hơn?"

Đứa nhỏ nhất thành thật đáp: "Thích nghỉ hết mọi ngày để ngày nào cũng được đi chơi."

"Ha ha, hồi đó anh cũng ham chơi giống vầy nè, nhưng không có sông để tắm, ba mẹ chỉ dẫn ra công viên chơi thôi."

Thế là tụi nhỏ lại tò mò hỏi: "Hồi đó anh ham chơi, vậy bây giờ anh làm gì? Anh có kiếm được việc làm không? Mẹ em nói nếu không chăm học sẽ không kiếm được việc làm."

Diệp Quân nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên thảm cỏ xanh, cười khằng khặc: "Bây giờ anh làm thầy giáo, ha ha ha."

Giọng cười của anh quá đểu, làm tụi nhỏ cứ tưởng anh đang giỡn, đành phải xoay đầu nhìn Hạ Dương cầu cứu, "Anh có nói thiệt không chú?"

Hạ Dương bật cười xoa đầu tụi nó: "Nói thiệt mà, thầy là giáo sư đại học."

"Xạo."

Diệp Quân nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của tụi nó, cười đau cả bụng, "Xạo chỗ nào hả, người ta ham chơi nhưng mà vẫn hiếu học chứ."

"Xạo, nhìn anh trẻ tuổi như vậy, anh chỉ mới là sinh viên thôi!"

Hạ Dương nhíu mày, búng trán tụi nó: "Người ta không chỉ học xong đại học mà còn học cao học rồi đó, có cả bằng tiến sĩ, mau gọi thầy đi!"

Tụi nhỏ vẫn không tin, lè lưỡi trêu hắn, cười khanh khách xoay đầu bỏ chạy.

Hạ Dương cũng phì cười, kéo anh đứng dậy, dịu giọng nói: "Tụi nó không gọi thì anh gọi, thầy ơi, anh chở em về nhà nhé."

Diệp Quân cười đáp, "Vâng."

Vùng quê ở đây có rất nhiều dừa, buổi trưa gió thổi làm lá dừa phát ra tiếng xào xạc xào xạc vui tai. Trên đường về nhà, bọn họ đi ngang qua những hàng dừa đang toả bóng mát rượi, bỗng nhiên thấy một người đàn ông đang leo cây hái dừa. Diệp Quân tò mò đòi Hạ Dương dừng lại để xem.

Cây dừa cao ngất nhưng người đàn ông kia vẫn rất thành tạo ôm lấy thân cây, nhanh thoăn thoắt leo lên trên. Diệp Quân cứ sợ rằng chú sẽ té xuống, nhưng Hạ Dương cười trấn an anh, "Đó là chú Hiếu ở trong xóm của chúng ta, chú đã làm chuyện này cả đời rồi, không sao đâu."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ