Chương 117: Quyết định quan trọng

337 17 1
                                    

Lúc năm học mới bắt đầu thì mọi người sẽ rất bận rộn, cho nên cả hai gia đình đã cùng thống nhất ý kiến, chọn một ngày đẹp trời vào tháng tám để gặp mặt. Thầy Khánh cô Nhung chỉ có một đứa con trai, đây lại là lần đầu tiên hai người đi gặp gia đình của người yêu con trai mình, không biết nên tặng quà gì mới được. Diệp Quân cười bảo hai người đừng lo lắng, tặng mấy món đặc sản của quê mình là được rồi, không cần phải quá cầu kỳ trang trọng. Thầy Khánh là người miền biển rất thích ăn cá, vì vậy hai ông bà liền chọn ra một số loại đặc sản quê ông đem đi tặng, nào là mực rim me, rong biển sấy khô, với cả bánh rế, bánh cốm sữa.

Tới buổi hẹn, hai gia đình đến một nhà hàng cơm ta ở trung tâm thành phố. Hôm nay vợ chồng Phương cũng đến nên bọn họ đặt một bàn ăn lớn, đủ chỗ để mọi người vui vẻ nói chuyện. Hạ Hoàng Hải cũng đem quà là những món đặc sản quê vợ mình, gồm có mắm cá linh, bánh phồng tôm, bánh tráng sữa, kẹo dừa. Diệp Quân nhìn giỏ quà to chà bá của ông mà thấy mê, ước gì sau này mình cũng được sui gia tặng mấy món đặc sản ngon lành như vậy, thích quá đi.

Đang mải mê nhìn giỏ qua thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay anh, đưa cho anh một món đồ gì đó. Diệp Quân ngơ ngác xoè tay, thấy mấy cái kẹo dừa vuông vức đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Anh cười híp mắt, nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng cạnh mình: "Ôi, sao anh biết hay vậy, cảm ơn anh."

Hạ Dương cưng chiều nhéo mũi anh: "Bởi vì anh yêu em."

Đây là bữa cơm gặp mặt lần đầu tiên của hai gia đình, nhưng thầy Khánh và ba của Hạ Dương đã quen biết từ rất lâu. Thầy Khánh là chủ nhiệm lớp của Hạ Dương suốt mấy năm trung học, ba hắn luôn là người tới họp phụ huynh, cho nên bây giờ hai ông cũng không quá khách sáo, nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc thầy Khánh mới nhận chủ nhiệm năm lớp 10, thầy đã có ấn tượng mạnh với Hạ Dương, bởi vì hắn nhỏ hơn các bạn cùng lớp một tuổi. Thầy xem thành tích cùng hồ sơ của hắn mới biết hắn đã học vượt lớp hồi tiều học vì quá nổi trội, nhưng lúc đó thầy không biết ở cấp hai hắn cũng suýt học vượt lớp, nhưng vì mẹ bệnh nặng nhiều năm nên hắn mới không thể. Lúc đó Hạ Dương luôn là học sinh xuất sắc, khi mẹ hắn mất thì hắn chỉ xin nghỉ học có một tuần, thầy chủ nhiệm là thầy Khánh cũng không nhận ra có chuyện không ổn.

Hai cha con Hạ Dương rất kín đáo, chỉ cho thầy biết là nhà có đám tang chứ không nói người mất là người thân nhất của mình, đối với bọn họ chuyện vợ mất mẹ mất là một chuyện cực kỳ xấu hổ đau khổ, nên giấu đi chứ không thể cho người khác biết, vì điều đó sẽ trở thành nhược điểm cho người ta cười nhạo chê bai. Mẹ Hạ Dương mất vào tháng tư, ngay gần lúc thi cử, cho nên nàng hẳn đã phải bệnh tật lâu lắm rồi, thế nhưng cả năm học Hạ Dương vẫn không suy sụp tinh thần, không học hành sa sút, lúc đi thi vẫn được điểm cao như thường. Thầy Khánh chỉ nghĩ hắn là một đứa trẻ mạnh mẽ nên cũng chưa từng suy ra người mất là mẹ hắn, mãi đến sau này hai đứa quen nhau thầy mới vỡ lẽ ra, cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì lúc đó không động viên giúp đỡ được gì. Có lẽ lúc đó nếu như có sự trợ giúp của thầy thì hai cha con bọn họ đã đỡ tổn thương nhau hơn, nhưng mà hai người này cứng đầu cứng cổ, sợ là có muốn giúp cũng không được. Cũng may là sau cơn khủng hoảng đó thì mấy người nhà bọn họ vẫn vượt qua được, có thể nói là vùng lên luôn ấy, cả hai đứa con đều vì chuyện đó mà trở nên mạnh mẽ, trưởng thành từ rất sớm.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ