Chương 73: Em chỉ cần gật đầu thôi

582 31 5
                                    

Hạ Dương thật sự ôm anh ngủ chứ không giở trò gì cả, ngoài trời mưa nắng thất thường, không khí se lạnh rất dễ khiến người ta mệt mỏi, bọn họ ôm nhau ngủ nguyên một giấc dài, tới lúc thức dậy thì đã là năm giờ chiều.

Tối 30 Tết là tất niên, mọi người đều tụ tập ở nhà ông bà ngoại Diệp Quân để ăn một bữa cơm. Hạ Dương theo anh về nhà, đương nhiên cũng muốn ra mắt gia đình, ăn bữa cơm tất niên, nhưng anh sợ hắn không thoải mái nên cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Hạ Dương ngồi ôm anh trong ngực, ôn hoà nói: "Không sao đâu, đi gặp người nhà em vẫn hơn là ở đây một mình, em cứ giới thiệu anh là bạn là được rồi."

Diệp Quân phì cười: "Bạn tốt đến mức nào mà được dẫn về nhà ăn tất niên? Tất niên là tiệc chỉ cho các thành viên trong gia đình thôi mà."

"Cuối cùng cũng chịu cho người ta làm thành viên trong gia đình, anh sắp không đợi nổi rồi đây." Hạ Dương đắc ý cười cười, áp tới nhẹ hôn lên má anh, thủ thỉ: "Nếu mọi người không chấp nhận, em có thể đối diện với nó khộng?"

Diệp Quân nằm nhũn ra trong ngực Hạ Dương, mềm giọng an ủi: "Có sao đâu, ba mẹ em chấp nhận là được rồi, anh không cần lo về những người khác trong gia đình em đâu, chỉ có bản thân mình mới quyết định được cuộc đời mình thôi mà."

Anh nằm nhão ra tới mức giống như em bé nằm trong lòng mẹ vậy, thầy Khánh ngồi ngay đó nhìn hai đứa này liếc mắt đưa tình mà tức cái lồng ngực, quát: "Nhanh dậy đi thay đồ đi, lớn to đầu rồi còn ôm ôm, hai cái chân mày dài nhằng chiếm hết chỗ của người khác."

Diệp Quân ngay lập tức co hai chân lại, cười hí hí hí rúc vào trong lòng Hạ Dương. Hắn nuông chiều ôm anh trong lòng, nói với thầy: "Thầy, bọn con đi ngay bây giờ đây."

Mẹ Diệp Quân đã qua nhà ông bà từ sớm để nấu cơm, tới giờ ăn thì thầy Khánh mới chở hai đứa sang. Diệp Duy Khánh trước đây không có quan hệ tốt với ba vợ lắm, bây giờ thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng trên đường đi ông cứ lo ba vợ mình sẽ làm khó hai thằng con trai, lảm nhảm nói mãi. Diệp Quân ngồi dựa lên vai Hạ Dương, cười há há: "Ba đừng nói nữa, ba càng làm ảnh căng thẳng hơn đó."

"Anh không căng thẳng." Hạ Dương bình tĩnh nói.

Thầy Khánh nhún vai: "Thì thôi, hai đứa tự lo liệu đi, có gì thì về méc mẹ."

Lúc bọn họ tới nhà ông bà ngoại thì vẫn còn sớm, chỉ mới có mấy dì đến nấu ăn, còn con cháu trong nhà thì vẫn chưa ai đến.

Hạ Dương đã chuẩn bị rất nhiều quà mang đến biếu, hai người xách túi to túi nhỏ vào nhà ngồi đợi. Ông bà của Diệp Quân đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn khoẻ chán, đầu óc minh mẫn, mắt ông ngoại rất tinh, vừa nhìn hai đứa đã phát hiện có gì đó là lạ. Diệp Quân chưa từng dẫn ai về nhà ăn tất niên, cho nên lần này chắc chắn phải có gì đặc biệt lắm thì mới như vậy, lại còn mang theo quà cáp chất đống trên bàn, rõ ràng cũng không phải con nhà tầm thường.

Thấy ông ngoại nheo mắt suy nghĩ, Diệp Quân bèn tới đỡ ông bà ngồi xuống, nở nụ cười: "Ông, bà, hôm nay con dẫn người yêu về ra mắt với mọi người, đây là Hạ Dương."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ