Chương 111: Hãy chỉ là bản thân em mà thôi

374 24 0
                                    

Nếu bắt tôi phải nói về những khuyết điểm của em, tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra được một vài điều. Em không thích làm việc nhà, thậm chí đôi khi còn bừa bộn, lúc bận rộn thì hay thức khuya, rồi lại ngủ nướng, ngủ không biết trời đất gì. Em không thích lập kế hoạch, không có dự định cho tương lai, chẳng hề mảy may suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Lúc mới quen em dĩ nhiên tôi không hề biết những điều này, điều duy nhất tôi biết là mình muốn đến bên cạnh em, nhưng lúc đó tôi lại không hề có một sự chuẩn bị nào cả. Như một đứa trẻ mới bước vào đời để tự lập, tôi ngơ ngác, bỡ ngỡ, do dự, suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết nên làm gì, nên làm như thế nào, nên đặt ra những kế hoạch gì để mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Tôi từng chút từng chút một tiếp cận em, em chỉ cười rồi đem cơm ra cho tôi. Tôi tặng hoa cho em, em cũng chỉ cười nhận lấy. Tôi đợi lâu lắm mới đòi chạm vào em, em vẫn chỉ cười nói được. Tôi lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng, em không cần suy nghĩ mà thuận theo. Tôi càng khao khát cố chấp, em càng bình thản vô tư. Tôi dịu dàng với em, em lại trao cho tôi sự dịu dàng gấp bội. Cho dù tôi có suy nghĩ tính toán kỹ đến cỡ nào, thì em vẫn chỉ là em. Hoá ra ngay từ đầu tôi đã lầm. Tình yêu thì làm gì có lên kế hoạch, làm gì có tính toán chi li. Em lặng yên bước vào đời tôi, như một giấc mộng tuyệt đẹp phá vỡ mọi quy tắc, tiêu chuẩn, lý lẽ, hiện thực của tôi, khiến tôi giao nộp tấm chân tình này chẳng chút đắn đo.

Khi yêu, người đàn ông luôn muốn thể hiện, chứng minh tình yêu cùng sự cam kết của mình. Điều duy nhất tôi nuối tiếc là mình không thể giới thiệu em với tất cả mọi người sớm hơn. Với thân phận và địa vị của tôi, có thể mọi người đều nghĩ, tôi đợi lâu đến thế này để giới thiệu em với đồng nghiệp là vì tôi lo sợ. Lo sợ chuyện mọi người biết tôi đồng tính, e ngại rằng những mối quan hệ của mình sẽ thay đổi khi người ta biết về xu hướng tính dục của mình. Nhưng, đây thật sự không phải là điều tôi lo ngại, chuyện người khác nghĩ thế nào về tôi không hề quan trọng. Người duy nhất bị ảnh hưởng, là em.

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, phải làm thế nào để tôi có thể bảo vệ em một cách thật chu toàn, để em không phải đối mặt với những lời nói xấu cùng ánh mắt xem thường đánh giá của người khác. Tôi biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, thế nhưng tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại. Suốt gần một năm tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi mong chờ cái ngày mình có thể tự tin đem mối quan hệ của chúng mình ra ánh sáng, nhưng đến cuối cùng những lo lắng đó đều không cần thiết, bởi vì em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình. Em an ủi tôi, dịu dàng với tôi, mắt sáng lấp lánh, giọng nói ấm áp, em hỏi tôi lo nghĩ sao, em nói em không sợ. Em đã không sợ thì thôi, tôi cũng chẳng sợ. Nhiều khi tôi mệt mỏi vì suy nghĩ, chỉ cần một cái vuốt ve, một lời động viên từ em là tôi sẽ lập tức nguôi ngoai, quên hết đi. Đơn giản vậy đấy.

Nhưng, bạn bè, đồng nghiệp trong công ty cũng chỉ là bước đầu tiên. Có một nhân vật khác khiến tôi e ngại và kính sợ, có một người tôi vẫn chưa dẫn em về ra mắt, một người đàn ông với địa vị và quyền lực còn cao hơn cả tôi. Người đó là ba tôi. Tôi lo lắng, bởi vì cha con tôi gần như không nói chuyện với nhau. Tôi muốn cưới em vào một gia đình thật tử tế tốt đẹp, nhưng mối quan hệ giữa hai cha con tôi lại quá căng thẳng, vì vậy nên đến bây giờ tôi vẫn còn chần chừ.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ