Hai người bọn họ đi viếng mộ một buổi trời, tới lúc về nhà thì đã là mười giờ sáng. Nhà bà ngoại lúc này còn đông người hơn trước, hôm nay là thứ bảy, tụi nhỏ được nghỉ học nên cũng qua chơi. Mấy đứa con gái được cô dì phân phó rửa chén rửa rau, làm mấy thứ lặt vặt, tụi nó thấy Diệp Quân cũng xuống bếp thì trố mắt ra nhìn, sau đó lại chụm đầu cười khúc khích nói cái gì đó.
Hạ Dương theo anh đi xuống bếp, thấy tụi nó cười vui quá thì hỏi, "Chuyện gì mà vui vậy?"
Mấy đứa nhỏ rất tin tưởng Hạ Dương, hắn bảo hắn không nói với ai đâu thì tụi nó liền tin ngay, cười khúc khích kể cho hắn. Diệp Quân đứng núp sau bếp, nghe tụi nó nói cái anh gì kia xinh đẹp như con gái mà lại còn vào bếp nấu cơm, không giống như hình tượng mạnh mẽ thường ngày của ba nó tí nào, cũng chẳng giống chú Dương ôn hoà lễ độ.
Hạ Dương dịu giọng giải thích: "Con trai hay con gái gì thì cũng có thể xinh đẹp, có thể làm mọi việc mà. Trai gái cũng chỉ là giới tính, còn những chuyện khác đều là tuỳ vào mỗi cá nhân, hồi xưa áp đặt, nhưng bây giờ không có khuôn khổ nào quy định mình phải thế này thế nọ cả, cứ thoải mái làm những điều mình thích thôi."
Hạ Dương nói chuyện với mấy đứa nhỏ xong thì mới tới chỗ anh, Diệp Quân thấy hắn liền cười trêu: "Tụi nhỏ chê em à?"
"Có sao đâu, em thích là được rồi?" Hạ Dương hôn chụt lên mặt anh, thủ thỉ, "Tại tụi nó không biết, em là người thông minh nhất, giỏi giang nhất, tài năng nhất mà anh từng biết."
Diệp Quân cười khanh khách nói, "Anh lên nhà tiếp khách đi, em ở đây nấu ăn."
Đám giỗ ở đây làm rất lớn, không chỉ có người trong nhà mà cả bà con hàng xóm cũng tới, vì vậy bọn họ luộc tới năm con gà, mấy khúc thịt ba rọi, còn có chả giò, cà ri, thịt kho, miến xào, sườn xào chua ngọt, cá hấp. Diệp Quân đã tự mình nấu ăn cả chục năm nay, tay nghề với kỹ thuật xuất sắc, mấy cô dì sai anh làm cái gì thì anh đều hoàn thành rất tốt, làm mọi người cứ trầm trồ khen mãi.
Nhà bà ngoại có một cái sân rất rộng, từ sáng sớm mấy chú đã dựng rạp, bày biện mấy bộ bàn ghế, đợi đến trưa cúng xong thì có thể bày thức ăn ra ngay.
Mười một giờ rưỡi trưa, Hạ Phương Phương với chồng cô về tới nơi. Diệp Quân không thấy ba của Hạ Dương đi cùng hai người, vậy chắc là ông ấy không tới rồi. Thật ra chẳng ai bắt buộc mình phải thuỷ chung với người chết cả đời, ba của hai anh em có lấy vợ mới cũng là chuyện bình thường, nhưng hình như ông ấy không lấy vợ mới, vì nếu có thì Hạ Dương đã nói toẹt ra với anh rồi. Vậy có thể ông ấy vẫn còn tình nghĩa, chắc là vì lí do nào đó mới không đến được thôi.
Hạ Phương Phương rất vui vì anh đã đến ăn đám giỗ cùng cả nhà, lúc thấy anh thì cười tươi rói, "Thầy đến rồi, thầy thấy em có nói đúng không nào, anh rất vui khi thầy đến."
Diệp Quân nở nụ cười, "Ừ, mấy ngày nay tâm trạng ảnh cũng không tệ."
"Quá vui luôn ấy chứ, rất nhiều năm rồi chỉ có hai anh em em, sau đó thì có chồng em, nhưng vẫn không thể so bằng có thầy ở bên cạnh." Phương cứ cười miết, "Món này thầy nấu ạ, ngon quá đi. Mấy dì có thích thầy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...