Tuần trước Diệp Quân phải đi coi thi, lúc đó anh còn thảnh thơi lắm, cứ tới giờ là lên coi thi thôi, thậm chí có vài lớp cũng không phải lên thi, chỉ cần làm luận văn gửi qua email cho anh là được. Nhưng thi xong rồi thì mới là lúc anh bận nhất, anh phải chấm đống bài này, rồi tổng kết điểm số, xếp hạng các thứ, suốt cả tuần không có thời gian rảnh để làm chuyện khác.
Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày anh hẹn đi chơi với Trần Kiều Duyên, cũng là ngày anh đi khám mắt. Hạ Dương cũng đã sớm chuẩn bị cho ngày này nên hôm nay hắn không đi làm, đòi chở anh tới phòng khám mắt. Trên đường đi, hắn hỏi, "Năm nào cũng đi khám à?"
"Vâng, em không tăng độ nhưng bác sĩ vẫn nói mỗi năm nên đi khám mắt một lần."
Thật ra Diệp Quân chỉ cận có nửa độ, hoàn toàn không cần phải đeo kính khi sinh hoạt thường ngày, nhưng bác sĩ khuyên nên đeo kính lúc đọc sách hoặc làm việc trên máy tính để đỡ đau mắt. Anh có một cặp kính là đã quá đủ rồi, nhưng mỗi lần anh tới khám mắt thì nhân viên cửa hàng luôn tranh thủ giới thiệu những mẫu kính mới. Hôm nay Hạ Dương đi cùng anh, hai người đàn ông cao lớn đẹp trai vừa mới bước vào cửa tiệm đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhân viên cũng cười tươi rói, chạy tới chào mời bọn họ.
Diệp Quân đang đeo kính, nên cô nhân viên mạnh dạn sáp vào hỏi: "Các anh tìm kính mát hay kính thường ạ?"
Diệp Quân mỉm cười: "Tôi có hẹn khám mắt."
Anh cười rộ lên, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khiến cả Hạ Dương và cô nhân viên kia đều ngẩn ngơ nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. May mà cô nhân viên đã gặp qua rất nhiều người đẹp nên có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười dẫn anh vào phía trong, "Mời anh ạ."
Hạ Dương ở bên ngoài đợi anh, rảnh rỗi xem mấy mẫu kính trên kệ. Cô nhân viên cảm thấy hắn có vẻ thích, nhanh nhẹn cười hỏi: "Anh thích cái này ạ? Kính gọng kim loại rất được các bạn trẻ yêu thích, bạn... bạn trai anh đeo lên cũng sẽ rất đẹp."
Hạ Dương nghe được hai chữ "bạn trai" liền mát lòng mát dạ, gật đầu bảo ừ. Bình thường Diệp Quân chỉ đeo kính không gọng đơn giản, vì vậy hắn biết điều quan trọng nhất với anh là sự thoải mái, nhưng ở đây có rất nhiều những mẫu kính hay ho, đặc biệt là kính gọng kim loại này, anh đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Hắn xem kính đến nhập tâm, không để ý là Diệp Quân đã khám mắt xong, lúc cảm thấy vòng tay quen thuộc quanh eo thì mới giật mình quay lại, đối diện với nụ cười kinh diễm của anh. Diệp Quân hỏi, "Anh xem kính cho em à, nhưng một cặp là đủ rồi."
Hạ Dương đưa cho anh cặp kính gọng kim loại trên tay, dịu dàng nói, "Một cặp để ở văn phòng trên trường, một cặp để ở nhà, khỏi mắc công đem đi đem lại."
Kính gọng kim loại còn đi kèm với một sợi dây cũng làm bằng kim loại, Diệp Quân đeo dây vào cổ trước rồi mới đeo kính lên. Cái này nặng hơn cái anh đang đeo nhưng cũng khá thoải mái, chất liệu chắc chắn, không dễ bị bẻ cong hay gãy. Diệp Quân chỉnh sửa lại cặp kính cho ngay ngắn, xoay người nhìn Hạ Dương. Tóc anh bây giờ dài ra, mấy sợi tóc đen mượt rũ xuống trán, che đi một nửa lông mày. Tròng kính phản chiếu ánh sáng, Diệp Quân nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt sáng đen láy dưới lớp kính mỏng hiện ra, khoé môi hơi hơi cong lên, trông anh vừa quyến rũ vừa tinh nghịch, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác phải ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...