Lúc Diệp Quân quay trở lại thì Jade cũng vừa đến, cho nên bốn người bọn họ cùng nhau đi ăn luôn. Đây là lần đầu tiên Jade gặp gỡ Hạ Dương cho nên cậu rất hiếu kỳ, ngồi ở ghế phó lái mà cứ ngoái cổ lại nhìn hắn hoài, nhưng mà Hạ Dương lại chẳng còn tâm tư nào để ý đến cậu ta.
Ngồi bên cạnh Diệp Quân, đáng lẽ lòng hắn nên tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng, nhưng điều duy nhất hắn cảm thấy lúc này chính là khốn khổ. Bởi vì, hắn nhận ra rằng Lý Minh Khang nói đúng, sự dịu dàng mà Diệp Quân dành cho hắn không hề đặc biệt, không phải là duy nhất.
Thật ra, tận sâu trong thâm tâm hắn đã luôn biết điều này, nhưng chỉ là biết thôi, hắn không muốn dành quá nhiều tâm tư cho việc mà mình không thể nào khống chế nổi, không muốn cứ nghĩ mãi về những chuyện khiến bản thân mình không vui vẻ. Tất cả mọi suy nghĩ hắn dành cho Diệp Quân đều là những ý nghĩ tốt đẹp nhất, người tình trong mắt hoá Tây Thi không chỉ nói về nhan sắc mà còn về tài năng và phẩm hạnh nữa, mà trong mắt hắn, Diệp Quân luôn luôn xếp thứ nhất trong tất cả mọi lĩnh vực. Hắn yêu anh còn không kịp, lấy đâu ra thời gian để chê bai chỉ trích anh chứ.
Thế nhưng mà, giờ phút này đây, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là, hắn không có quyền gì trách cứ anh khi anh không dành sự dịu dàng duy nhất cho hắn cả.
Có lẽ, đây là điều tàn nhẫn nhất khi yêu một người.
Nó còn tàn nhẫn hơn khi người đó không đáp lại tình yêu của mình, hoặc không yêu mình nhiều như mình yêu họ. Điều tàn nhẫn nhất chính là khi người đó quá mức dịu dàng, dịu dàng đến nỗi đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, dịu dàng đến nỗi khiến mình lầm tưởng bản thân là đặc biệt.
Phải làm thế nào, để có thể chiếm trọn lấy tất cả dịu dàng của người đó đây?
Có lẽ ánh mắt hắn nhìn Diệp Quân lúc này quá thống khổ, nên anh đã phát hiện ra có chuyện không ổn, hỏi: "Sao vậy, anh không vui sao? Khang, anh lại nói cái gì ghẹo người ta hả?"
Lý Minh Khang đáp: "Những điều mà anh nói đều là những điều mà hắn đã biết cả rồi."
Hạ Dương cũng đồng tình: "Không sao, hắn nói rất đúng."
Diệp Quân nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn, dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường, đôi mắt đó vẫn sáng bừng vô hạn, xinh đẹp không từ ngữ nào tả xiết. Hạ Dương để bản thân mình đắm chìm trong đôi mắt đó, để rồi khi anh vươn một bàn tay ra trước mặt hắn, nở nụ cười ngọt ngào và dịu dàng nhất, ngay lập tức, hết thảy mọi tâm tình hỗn loạn trong lòng đều hoàn toàn tan biến.
Hạ Dương không chút do dự vươn tay ra nắm lấy, đan xen mười ngón tay lại với nhau, bàn tay của Diệp Quân lúc nào cũng thật ấm áp, như chính con người của anh vậy. Bất tri bất giác, hắn cũng mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh, như thể bàn tay anh chính là cội nguồn của niềm hi vọng duy nhất trong đời này của hắn.
Đúng vậy, đây chính là lí do mà hắn yêu tha thiết người đàn ông này. Thỉnh thoảng, anh sẽ tiến tới một bước, đem đến cho hắn sự dịu dàng cùng an ủi mà hắn cần nhất, trao cho hắn cái nắm tay mà hắn vẫn luôn mong chờ, nở nụ cười rực rỡ xinh đẹp nhất, và thế là tất cả những mảy may hoài nghi của hắn lại như cát bụi biến vào không trung. Còn có thể làm gì nữa, khi mà dịu dàng của người đàn ông này không chỉ tràn đầy, mà lúc nào cũng đến thật đúng lúc?
Mong muốn độc chiếm sở hữu đối phương luôn luôn nằm trong tiềm thức của mỗi người khi yêu, đây là bản chất ích kỷ tham lam của con người, là thứ tồn tại trong mỗi người dẫu cho chúng ta có cố gắng phủ nhận đến thế nào đi chăng nữa. Sự ích kỷ tham lam thậm chí còn bị xem là một tội lỗi, là điều khiến con người trở nên xấu xa ác độc, và bản thân Hạ Dương cũng không thể nào phủ nhận điều đó. Hắn vẫn luôn ước ao rằng mình sẽ có ngày chiếm hữu được người đàn ông này, khiến anh nguyện ý giao phó hết thảy cho mình, ỷ lại mình, tin tưởng mình, tín nhiệm mình. Thế nhưng mà, hết lần này đến lần khác, hắn mới là người thần phục dưới chân anh. Thế nhưng mà, cho đến cuối cùng, hắn mới là người buông bỏ hết mọi phòng thủ cùng nguỵ trang, trước sau vẫn chỉ là một thằng khờ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với người đàn ông này, chỉ bởi vì anh luôn cho hắn một niềm hi vọng nhỏ nhoi mà mãnh liệt, tựa như ngọn hải đăng giữa giông bão, dẫn đường cho hắn tìm về nơi mà mình luôn khao khát có được nhất.
Có lẽ, đây là điều tuyệt vời nhất khi yêu một người.
Hạ Dương biết rõ, hắn không thể điều khiển và khống chế Diệp Quân làm theo những điều mà mình muốn, như vậy là trái ngược với những quy tắc mà hắn đặt ra cho mình, với tình yêu mà hắn muốn trao đi, với tất cả những điều mà hắn tin tưởng.
Chỉ có một điều duy nhất hắn có thể làm, chính là chấp nhận và yêu mến con người anh. Sự dịu dàng của Diệp Quân đã là bản chất vốn có của anh, chứ không phải chỉ là tác phong nghề nghiệp, không phải là lòng tốt nhất thời, cũng không phải là đối xử đặc biệt với mình ai cả. Một chuyện rõ ràng đến như vậy mà cho tới bây giờ hắn mới dám tự tin đối mặt, nhưng một khi hắn đã chấp nhận sự thật này rồi thì lòng hắn thanh thản hơn rất nhiều. Thứ mà Diệp Quân có nhiều nhất cũng là điều mà hắn thích nhất ở anh, cũng vì vậy, càng yêu mến sự dịu dàng đó, hắn lại càng phải yêu mến tấm lòng nhân hậu và bao dung mà anh dành cho tất cả mọi người. Càng yêu anh, thì hắn càng phải tôn trọng và ủng hộ công việc cũng như những phẩm chất đáng quý của anh.
Chỉ cần Diệp Quân có thể san sẻ một chút dịu dàng với hắn, như vậy cũng đã đủ rồi.
Chỉ cần anh vẫn mãi trao cho hắn nụ cười vô tư không vướng bận đó, hết thảy đều xứng đáng.
***
Lời tác giả: Giỏi quá Dương ơi con lại làm được rồi má tự hào về con quá đi 🥺👏 Cho dù có đối mặt với bao nhiêu thử thách thì Hạ Dương cũng vượt qua được phải không nè, từ đầu đến cuối, hắn vẫn chọn yêu thương Diệp Quân. Hạ Dương chỉ cần vài phút ngồi bên cạnh Diệp Quân để suy nghĩ thôi, chỉ cần vài phút thôi là đã nghĩ ra rồi. Tình yêu không cưỡng cầu của Hạ Dương được thể hiện rõ nhất ở chương này, sự dịu dàng của hắn dành cho người mình yêu cũng toả sáng rực rỡ nhất ở chương này. Diệp Quân là người duy nhất hắn dành cho tất cả ôn nhu của con người mình, nhưng đối với Diệp Quân, Hạ Dương chỉ là một trong số những người anh dành dịu dàng cho mà thôi. Thế nhưng, cho dù biết rõ điều này, hắn vẫn cam tâm tình nguyện đem tâm phế mình trao cho anh. Từ nay về sau chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục ngọt nè, tác giả luôn hướng tới một mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng tôn trọng nhau, cả hai người nhất định sẽ có được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...