Chương 89: Căn gác cũ (H)

1K 36 2
                                    

Hạ Dương thẫn thờ mở to hai mắt, ngay lập tức đứng dậy, tiến tới ôm chầm lấy anh, bao bọc anh trong sự ấm nóng cùng dịu dàng của vòng tay quen thuộc. Diệp Quân nghe tiếng tim đập bịch bịch vội vã trong lồng ngực đối phương, anh cười tươi như mặt trời mọc, gọi: "Anh."

Hạ Dương sờ vuốt khắp gương mặt anh, ngỡ ngàng thốt lên, "Sao em lại ở đây?"

"Sao lại không?" Diệp Quân vẫn cười tươi rói: "Em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, nhưng em lại có cảm giác mình nên đến gặp anh."

Hạ Dương nhịn không nổi nhấc anh lên xoay mấy vòng, mừng rỡ nói: "Anh vẫn luôn hi vọng em sẽ tới..."

Đột nhiên, một đứa nhỏ hỏi: "Chú ơi, sao chú lại ôm anh?"

Diệp Quân nghe tiếng trẻ con non nớt mới nhớ ra rằng tụi nhỏ vẫn còn ở đây, anh vội vàng đẩy Hạ Dương ra chỗ khác, cười hì hì bảo không có gì đâu. Thế là tụi nó lại hỏi: "Anh, anh chơi thân với chú lắm hả?"

Hạ Dương lại kéo anh ôm vào lòng, cúi đầu nói với mấy đứa nhỏ: "Ừ, chơi thân lắm. Mấy đứa về trước đi, người lớn có chuyện cần bàn bạc." Mấy đứa nhóc còn nhỏ tuổi nên rất tò mò, vẫn cứ trợn tròn mắt nhìn hai người bọn họ, rặn hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng Hạ Dương lại xua tay đuổi tụi nó đi hết, đóng sầm cổng lại, dặn dò: "Về nhà ngủ, sáng mai sang."

Hạ Dương nắm tay anh dẫn vào nhà, lúc anh xoay đầu lại, vẫn thấy tụi nhỏ đứng ngoài cổng, mấy cặp mắt mở thao láo nhìn chằm chằm bọn họ, anh không còn cách nào khác chỉ biết nhe răng cười, vẫy vẫy tay với tụi nó.

Hạ Dương im lặng dẫn anh vào trong nhà, đóng cửa nhốt chú cún bên ngoài. Một chú cún ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Diệp Quân cứ nghĩ nó sẽ được vào nhà theo, không ngờ lại bị chủ nó nhốt ở bên ngoài. Anh đang định hỏi tại sao, nhưng khi ngước mặt lên, anh lại chỉ kịp thấy gương mặt hắn tiến tới thật gần, sau đó một đôi môi mềm mại đã dán chặt lên môi anh. Hắn chỉ nhẹ hôn chụt lên môi anh rồi cắn một cái, thế nhưng lúc dứt ra, anh lại chẳng thể nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ biết nở nụ cười ngây ngốc.

Hạ Dương nắm chặt lấy tay anh, dẫn anh lên gác. Anh đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thế nhưng lúc này đây anh chẳng còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên vòm lưng rộng lớn của người đi phía trước, cứ như cả thế giới của anh lúc này đây chỉ có một mình hắn.

Trên gác tĩnh lặng đến mức anh chỉ có thể nghe tiếng hít thở của hai người bọn họ, một bàn tay đột nhiên vươn ra ôm lấy eo anh, ấn cả người anh lên tường. Lưng anh tiếp xúc với vách tường lạnh ngắt, anh bật ra một tiếng kêu khẽ, thoáng thấy một bàn tay của đối phương đè lên tường, giam giữ anh giữa cơ thể nóng rực và bức tường lạnh lẽo. Giây sau đó, đôi môi mềm mại dán lên, đầu lưỡi ướt át vươn ra, xen vào trong miệng anh. Diệp Quân ôm cổ đối phương, đáp trả lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt trộn lẫn.

Nơi này thật sự không được kín đáo cho lắm, bọn họ đứng ngay chỗ cầu thang hôn nhau, nếu bà ngoại tới thì sẽ thấy ngay cảnh này. Anh hốt hoảng, thế nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua đầu anh trong một giây ngắn ngủi, ngay sau đó anh đã bị môi lưỡi của Hạ Dương chặn lại, cướp lấy hô hấp của anh, cuối cùng xua tan hết mọi lo lắng sợ hãi của anh.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ